Vợ chồng tôi đều 33 tuổi, có 2 con gái, yêu nhau 6 năm và kết hôn được 8 năm. Chúng tôi yêu thương nhau và sống hạnh phúc. Tuy nhiên vì tính chất công việc chồng tôi thường xuyên phải đi công tác, có khi biệt phái 6-8 tháng/năm nên hầu như tôi nuôi con một mình. Tôi ủng hộ chồng nhưng vẫn muốn anh tìm công việc khác để có thời gian dành cho gia đình. Mỗi khi nói đến chuyển công việc là chồng khó chịu. Vì bằng tuổi nên hai vợ chồng hay tranh luận về những vấn đề trong cuộc sống. Anh cho rằng tôi luôn muốn làm theo ý mình mà không tôn trọng ý kiến anh. Còn tôi chỉ muốn tranh luận và tìm ra cách giải quyết nào tối ưu nhất. Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, chiến tranh lạnh diễn ra triền miên, không ai muốn thấy người còn lại.
Với tôi chỉ cần đi làm và về chơi với con thôi là đủ. Bao năm đã như mẹ đơn thân, thời gian gần đây lại càng thấy mình cô quả, tâm sinh lý đều không được thỏa mãn. Có khi đến 5-6 tháng vợ chồng không gần gũi nhau, chồng tôi lại nói là không biết lý do gì bất lực. Tôi tự nhủ sẽ cùng chồng giải quyết mọi khó khăn miễn là anh còn yêu và chung thủy. Tôi tin tưởng chồng đến mức mù quáng, chưa bao giờ nghi ngờ anh ngoại tình. Nào ngờ tôi phát hiện chồng ngoại tình vào đêm cuối tháng 12/2017, anh say, là tin nhắn với một đồng nghiệp ở cơ quan anh. Bị phát hiện lần đầu, chồng tôi như người điên, không cho tôi làm gì cả, quỳ gối van xin, thề bồi này nọ. Vì con tôi tha thứ.
Lần 2, sau gần một tháng hứa hẹn thay đổi và đã chấm dứt với người tình, tôi lại thấy những tin nhắn tình cảm. Chồng lại dối lừa tôi thêm một lần nữa. Nào là anh thấy mình thật khốn nạn, anh dành cả đời để trả nợ tôi, nào là bà ấy không đáng để vợ chồng tôi thế này. Và tôi lại tha thứ.
Lần 3, vào đêm 29 Tết, không phải những tin nhắn ngoại tình nữa vì chắc sau 2 lần chồng tôi đã cảnh giác mà xóa hết, mà là nhật ký của chồng. Trong lòng anh lo lắng, nhớ nhung người đàn bà kia và khổ tâm khi phải xa cô ta. Sáng 30 Tết tôi quyết định bỏ đi. Tình yêu, niềm tin giờ đã không còn nữa.
Lần 4, vào mùng 5 Tết. Một tối lại bắt phần ghi chú trong điện thoại chồng cài riêng và đặt mật khẩu. Lại cãi vã, giằng co… nhưng tôi phải thua vì yếu hơn và bị anh cướp lại điện thoại, xóa sạch. Anh dùng giọng điệu lừa dối rằng phải tin anh chứ, không có gì cả, đó là việc riêng anh muốn tự mình làm… Tôi tự nhủ đã cho người ta cơ hội thì phải tin tưởng. Tôi làm mọi thứ để thể hiện thành ý của mình, nào là thuê người mang sinh tố kèm lời nhắn yêu thương cho chồng, nào là mua quần áo cho chồng, buổi trưa tranh thủ thời gian eo hẹp bắt xe lên cơ quan chồng tặng quà và đi ăn trưa, nào là trốn việc cơ quan về sớm, ngồi chờ chồng để đón anh cùng đi ăn.
Lần 5, tối 8/3/2018 tôi bắt được tin nhắn chồng cài mật khẩu chúc mừng người tình. Tôi giận điên người, không còn giữ được bình tĩnh, giằng co khóc lóc, chồng lại van xin rằng chỉ là chúc mừng. Anh đưa tôi lên Vĩnh Phúc ôn lại kỷ niệm xưa, rồi quỳ ở Hồ Tây ném điện thoại xuống hồ và thề thốt. Nhưng tôi lại bắt được chiếc điện thoại riêng họ liên lạc với nhau. Anh ta mua điện thoại riêng, quà đắt tiền, ngủ cùng và cung phụng chị ta đã một năm rồi. Quá sốc, tôi bỏ nhà ra ngoài ở, gửi 2 con về ngoại, giờ đã được 3 tháng. Trong thời gian đó tôi cũng gặp chồng vài lần để nói chuyện và ký đơn ly hôn. Chồng tôi không chịu ký đơn, nhưng sau một hồi nói chuyện thì đồng ý nhưng đòi nuôi 2 con. Tôi đồng ý và 2 bên ký nhưng sau đó anh lại không muốn đưa giấy chứng minh thư công chứng để nộp cho tòa nên tôi đơn phương ly hôn.
Trong thời gian 3 tháng ly thân, có một tháng chồng tôi đón con gái nhỏ xuống chăm. Tôi lại động lòng và nghĩ liệu chồng có muốn quyết tâm quay lại không nhưng anh không van xin quay lại nữa mà giờ bất cần, tòa gọi ra là đồng ý, tôi không biết nên thế nào đây. Mặc dù nộp đơn nhưng tôi vẫn hy vọng quay lại và mong chờ động thái từ chồng vì nghĩ đến con tôi thấy rất đau lòng. Tôi xin chuyên gia Vũ Gia Hiền và quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Thanh
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thanh,
Các bạn lúc đầu yêu thương nhau và sống hạnh phúc, đây là gốc của giá trị tình yêu và trách nhiệm phải gìn giữ. Bạn sai lầm ở chỗ “vợ chồng hay tranh luận về những vấn đề cuộc sống”. Tranh luận về vấn đề cuộc sống có gốc xã hội hơn là gia đình. Cuộc sống gia đình không có chuyện tranh luận mà là ứng xử thế nào cho phù hợp, cho đúng và giữ gìn hạnh phúc. Người ta từng nói người phụ nữ buôn bán ngoài chợ đừng bao giờ đem chợ về nhà, nếu đem chợ về nhà thì họ đã biến nhà của họ thành cái chợ và chắc chắn sẽ bất hòa.
Với chồng bạn “anh cho rằng tôi luôn muốn làm theo ý mình mà không tôn trọng ý kiến anh” là câu nói thật của người đàn ông đàng hoàng. Đúng sai ngoài xã hội hay tiêu chuẩn vợ chồng chỉ là cái đúng sai của đời sống xã hội, còn với mỗi người, có khi đúng với người này nhưng chưa hẳn đã đúng với người kia. Đây là vấn đề mà bạn đã sai lầm, “còn tôi chỉ muốn tranh luận và tìm ra cách giải quyết tối ưu".
Trước đây bạn chỉ cần đi làm và về chơi với con là đủ, nhưng thời gian gần đây lại thấy cô quả, tâm sinh lý đều không được thỏa mãn. Hiện tượng này là quá trình của tâm lý ý chí “tìm ra cách giải quyết nào tối ưu nhất”. Rất tiếc bạn không cho tôi biết điều kiện kinh tế thời yêu thương nhau và sống hạnh phúc so với lúc làm đơn ra tòa có gì khác nhau và sự chênh lệch thế nào. Có nhiều trường hợp khi còn khó khăn thì gia đình hạnh phúc nhưng khi hết khó khăn lại xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vì khi khó khăn tâm trí tập trung lo làm ăn, còn khi hết khó khăn lại lo hưởng thụ. Làm ăn thì có ngưỡng thỏa mãn cho sự cố gắng nhiều hơn, trái lại hưởng thụ thì ngưỡng nhàm chán luôn luôn xuất hiện buộc họ tìm cái hưởng thụ mới… cứ thế mà dẫn đến bất hạnh lúc nào không biết.
Bạn đã tự nhủ sẽ cùng chồng giải quyết mọi khó khăn miễn là chồng còn yêu và chung thủy. Như vậy bạn đòi hỏi ở chồng hai giá trị là còn yêu và chung thủy. Qua thư “kể tội chồng” của bạn, tôi thấy anh ấy còn nguyên giá trị thứ nhất là còn yêu và sợ mất vợ. Anh ấy không phải không chung thủy mà có gì đó ngại và sợ gần vợ, vì thế mới nói là “không biết lý do gì bất lực…”. Người chồng trong tâm lý sợ vợ vượt quá ngưỡng thì tự nhiên họ không dám thỏa mãn trong nói chuyện, chăn gối… Trạng thái này các nhà tâm lý gọi là quá tải tâm lý. Việc bạn ghi chi tiết về tình cảm của chồng với người phụ nữ khác cho thấy chồng bạn mà không sợ bạn thì phải có độ chai lỳ. Những lý luận của bạn với chồng không phù hợp trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng nói tình cảm nhiều hơn sẽ hạnh phúc, vợ chồng nói lý trí nhiều sẽ bất hạnh. Chồng bạn sợ, còn bạn thì ghét nên rạn nứt, chiến tranh diễn ra triền miên, không ai muốn thấy người còn lại là đúng trạng thái tâm lý của hai người được “nuôi dưỡng” trong quá trình dài.
Bạn hãy gọi chồng ra nói thẳng “bấy lâu nay tức anh quá mới làm đơn ra tòa cho bõ ghét, nhưng nay thấy hai đứa con dễ thương mà để anh nuôi thì tôi không chịu nổi, vì thế xin hủy đơn’. Bạn vẫn còn yêu chồng và con lắm nhưng do ghen quá đó thôi. Bạn hãy bình tĩnh sửa sai lý trí của mình, tăng tình cảm với chồng, lúc đó anh ta sẽ lại như xưa.
Chúc bạn bình tĩnh.