Bố mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt, vì vậy tôi cũng sở hữu chút ít sở trường kinh doanh của họ. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường tôi đã quản lý một cửa hàng khá lớn. Ra trường tôi mở rộng thành siêu thị lớn nhất trong vùng.
Bạn bè và người quen của bố mẹ rất nhiều người có ý làm mai con trai họ cho tôi. Nhưng tôi thích những người đến với mình, cứ có cảm giác như thể họ thích tôi vì tiền chứ không thực lòng.
Cho đến một ngày tôi gặp được một anh bạn học cùng lớp kinh doanh cao cấp. Hai chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Anh ấy tên Tuấn, hiện đang làm quản đốc cho một công ty xây dựng.
Ảnh minh họa: Internet
Mỗi lần xuất hiện trước mặt Tuấn tôi luôn thể hiện là một cô gái có gia cảnh khó khăn. Thế nhưng Tuấn luôn một lòng yêu và rất muốn được lấy tôi làm vợ. Chúng tôi dự định hết khóa học sẽ tổ chức đám cưới.
Một ngày chủ nhật, siêu thị của tôi rất đông khách nên tôi phải tính tiền thay cho nhân viên. Đang chăm chú tính tiền thì từ đâu có một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ xuất hiện.
Cô gái trẻ chỉ thẳng vào mặt tôi mà bảo: “Bác à, đây chính là cô gái đã cướp mất anh Tuấn của cháu đấy, bác giành lại công bằng cho cháu đi”.
Nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kia có khá nhiều điểm giống với anh Tuấn nên ngay lần đầu tiên tôi đã đoán được đó chính là mẹ chồng tương lai của mình. Tôi không để ý đến những lời cô gái kia nói mà vẫn cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Nhưng không ngờ lại nhận được cái tát trời giáng, mẹ của Tuấn tát tôi xong thì quát ầm ĩ cả lên. Bác ấy nói tôi chỉ là một nhân viên thu ngân nghèo hèn dám với cao. Bác cấm tôi qua lại với con trai bác ấy vì nghề nghiệp của tôi không xứng.
Một già một trẻ sỉ nhục tôi trước chỗ đông người, nhiều người bức xúc cũng đứng ra bênh vực hai người kia và mắng tôi là kẻ tiểu tam là con giáp thứ 13.
Đúng lúc căng thẳng thì mấy người bảo vệ đến giải vây cho tôi, một trong số họ biết chức vụ thực của tôi nên đã nói trước đám đông tôi là giám đốc của siêu thị này chứ không phải nhân viên.
Đến lúc đó mẹ của người yêu tôi mới ngớ người ra và rối rít xin lỗi. Nhưng tôi bảo đã muộn rồi, tôi không muốn có một người mẹ chồng như bà ta. Thấy tôi nghèo hèn thì chê bai, đến khi biết giàu có thì trở mặt còn nhanh hơn trở bánh.