Tôi với Quân cưới nhau sau một thời gian yêu đương, thề hẹn. Anh hơn tôi 8 tuổi, là tình yêu đầu tiên của tôi. Trước khi kết hôn, tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ rất thích Quân vì anh có công việc ổn định, ngoan hiền lại tu chí. Tuy nhiên, bố mẹ tôi nói rằng Quân là người khá khôn khéo và khó có thể tin tưởng. Thế nhưng lúc đó, tôi đã ngập chìm trong lưới tình của anh nên chẳng nghe những lời can ngăn từ bố mẹ. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng đành chấp nhận để tôi về nhà anh làm dâu.
Sau khi về nhà chồng ra mắt, tôi được biết mẹ chồng tôi mới nhận nuôi cu Bin được 2 năm nay. Mẹ chồng kể lại rằng trong một lần đi hội chợ, bà nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc trên bãi cỏ gần đó. Tiến lại tìm kiếm, bà phát hiện ra đó là một đứa trẻ chừng 3 tháng tuổi.
Biết thằng bé là lộc, là duyên của bà nên bà nhận đứa bé làm con nuôi từ đó đến nay. Sau khi nghe câu chuyện, tôi thấy mẹ chồng tôi quả là một người nhân đức. Nhìn thấy đứa bé tội nghiệp chạy nhảy, nói bi bô trong nhà, tôi cũng thấy yêu thương bé. Trong những lần khác đến nhà chồng, tôi không quên mua thật nhiều quần áo, sữa, bỉm cho em bé.
Đã 2 tháng kể từ ngày tôi về nhà anh làm dâu. Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm. Mỗi lần về nhà, tôi cảm thấy vui hơn khi được chăm sóc, chơi đùa với cu Bin. Tôi với chồng đều coi cu Bin như em trai của mình. Đêm đó, do đi liên hoan cuối tháng cùng công ty, tôi uống hơi nhiều nước ngọt nên đi tiểu liên tục. Thức dậy, không thấy chồng nằm bên cạnh, tôi giật mình khi nghe thấy chồng đang nói chuyện gì đó với mẹ ở phòng mẹ.
“Ngọc điện cho con suốt cả tuần nói muốn gặp thằng cu Bin. Hay mẹ đưa cu Bin đến gặp nó một chút. Con không muốn để Ngọc đến nhà mình”, chồng tôi nói.
“Kệ đi, loại đàn bà đã bỏ con giờ còn tìm gặp làm gì. Nếu đã thương thằng Bin, sao ngày xưa nó không nuôi thằng bé đi. Giờ con đã có vợ rồi, đừng để vợ con biết, không hay”, mẹ chồng tôi nói.
Nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới biết được cu Bin chính là con của chồng tôi và Ngọc- người yêu cũ của anh ấy. Vì một lý do nào đó, Ngọc không nhận nuôi thằng bé và mẹ chồng tôi đã cưu mang thằng bé đến bây giờ. Tôi quay về giường ngủ, tắt điện mà nước mắt chảy ướt gối.
Sau một đêm buồn bã, suy nghĩ, tôi đem hết mọi chuyện hỏi lại chồng. Sau một hồi quanh co, chối cãi, chồng tôi buộc phải thừa nhận tất cả. Anh và Ngọc đã có một thời gian yêu đương. Vì bố mẹ Ngọc không chấp nhận nên anh không thể cưới cô làm vợ. Lúc đó, Ngọc đã mang thai 5 tháng. Mẹ chồng tôi vì thương xót cháu nên khuyên Ngọc cố giữ lấy đứa bé, đợi sau khi Ngọc sinh ra đứa bé, mẹ chồng tôi sẽ nuôi nấng đứa bé để Ngọc được tự do.
“Tại sao? Tại sao chuyện lớn như thế anh lại không hề kể với em? Cả anh và mẹ đã vào hùa để lừa dối em!”, tôi gào lên.
“Anh…anh sợ em sẽ không chấp nhận và bỏ anh. Nhưng thằng bé là con của anh…anh không thể chối bỏ nó. Xin em…Anh với Ngọc giờ không còn là gì của nhau cả…Xin em”, chồng tôi tha thiết.
Mấy ngày nay, chồng và mẹ chồng đều hết lời khuyên tôi chấp nhận thằng bé nhưng tôi suy nghĩ vẫn chưa thông nên vẫn cảm thấy chán nản và thất vọng quá. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.