Tôi quen anh trong một vụ va quệt xe cộ. Khi hai thanh niên choai choai luồn lách đánh võng, va vào xe tôi rồi rồ ga bỏ chạy thì đúng lúc đó anh xuất hiện. Như một người hùng bảo vệ kẻ yếu, anh rượt đuổi theo đám thanh niên kia, truy bắt bằng được thủ phạm và đòi lại công bằng cho tôi.
Cảm kích trước nghĩa khí ấy, tôi và anh quen rồi yêu nhau. Khi chìm đắm vào men tình của anh, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh yêu chiều tôi hết mực. Chỉ cần tôi trở bệnh đau ốm là anh có mặt, chăm sóc không quản ngại nề hà. Nhưng khi tình cảm đôi bên chín muồi, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ thì các cụ tỏ thái độ không tán thành.
Họ nói anh dữ tướng. Tuýp đàn ông như anh, khi yêu xả thân vì tình, ngoài xã hội cũng hay đứng ra bênh vực kẻ yếu, tuy nhiên nếu cưới người như anh, chưa chắc tôi đã có hạnh phúc lâu bền. Các cụ nói tôi nên tìm hiểu thêm về gia đình, thân thế của anh, chớ để tình cảm mù quáng che mắt.
Nhưng khi phụ nữ đã yêu thì có sá gì lời khuyên của bậc sinh thành. Dù đôi khi nhìn những hình xăm chi chít trên cơ thể anh, tôi có đôi chút hoài nghi, nhưng lại tự trách mình hồ đồ và gạt suy nghĩ lẩn thẩn ấy đi. Không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đưa ra phán xét về phẩm cách một con người, tôi tự tin nghĩ vậy. Kinh nghiệm cho thấy bao nhiêu người đã bị vẻ bề ngoài đánh lừa mà họ đâu có hay. Đầy người xăm trổ, nhìn bên ngoài dữ dằn nhưng lại sở hữu trái tim nhân hậu, còn hơn khối người vẻ ngoài đạo mạo học thức nhưng ra đường nhìn thấy điều chướng tai gai mắt lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tự tin với lựa chọn của mình, tôi và anh vẫn để tình cảm phát triển. Nhiều lần anh dẫn tôi về nhà chơi, bố mẹ anh buôn bán đồ cũ, sống khá hiền lành và kín tiếng. Anh có nhiều bạn bè và quảng giao xã hội, cộng với tình yêu mãnh liệt anh dành cho tôi, một đám cưới viên mãn được dự tính không lâu sau đó.
Tuy nhiên mọi sự xảy ra trên đường đời không như người trong cuộc mong đợi. Khi bố mẹ đôi bên đã qua lại thân thiết và tiến hành dạm ngõ, thì thông qua một loạt tin nhắn đổ vào điện thoại của anh mà tôi vô tình đọc được - mới hay anh đang vướng vào một vụ làm ăn lùm xùm với xã hội đen. Hóa ra gia đình anh làm nghề cho vay nặng lãi. Cửa hàng kinh doanh đồ cũ thực chất là tiệm cầm đồ trá hình. Mặc dù rất sốc nhưng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh, bày tỏ nguyện vọng nghiêm túc của bản thân và đề nghị hủy hôn.
Đương nhiên anh không đồng ý trước quyết định "mất mặt" này. Dù tôi đã lựa lời nhưng anh không chịu hiểu ra vấn đề và điên cuồng níu kéo tình cảm. Tôi đã quyết bởi không muốn gắn chặt đời mình với một người dính dáng đến xã hội đen như anh.
Một thời gian sau, tôi gặp gỡ và quen người đàn ông là chồng tôi bây giờ. Anh hiền lành, gia đình cơ bản, đặc biệt anh sở hữu vẻ điềm đạm, đáng tin cậy và cũng yêu tôi chân thành. Đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó. Tôi về sống cùng bố mẹ chồng tại một quận không xa nhà bố mẹ tôi.
Lúc này tôi đang có bầu, sắp đón thêm thành viên mới, tuy nhiên người cũ không quên mối hận bị từ hôn, liên tục nhắn tin, gọi điện, quấy phá cuộc sống yên ổn của tôi. Tôi phải thay đổi số điện thoại, nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn lần ra và tiếp tục quấy rối. Các mạng xã hội như Facebook, Zalo, tôi đã chặn nhưng lại bị người đàn ông này lập nick mới và liên tục nhắn tin đe dọa, khủng bố.
Tôi không muốn chồng cũng như bố mẹ chồng biết được thực tế mình đang phải đối diện. Nhưng trước sự ngông cuồng, bất cần của người cũ, tôi cũng rất lo sợ.
Tôi phải làm sao để anh ta buông tha mình? Cuối tuần trước, anh ta còn cho đàn em mang mắm tôm ném vào nhà tôi. Nhà chồng báo công an để truy tìm thủ phạm, nhưng lòng tôi biết rõ mười mươi chủ mưu là ai. Tôi có nên nói với chồng và gia đình chồng để đề phòng không?