Mấy ngày nay, thấy chồng liên tục đi sớm về muộn, Vân sinh nghi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có những hành động lạ lẫm như vậy. Đã thế dạo này lại còn hay chải chuốt bóng bẩy, người lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức, quần áo thì phải kêu vợ ủi phẳng phiu mới chịu mặc, hay cáu gắt vô cớ với vợ. Nhiều khi chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt Vân cũng bị Hoàng bắt lỗi rồi càu nhàu. Ban đầu Vân cứ nghĩ có thể do áp lực công việc nên cố gắng nhẫn nhịn làm cho vừa lòng chồng.
Mọi phỏng đoán của cô đều là sai lầm cho đến khi cô bắt gặp anh thức dậy giữa đêm, mò mẫm xuống phòng khách để lén nghe điện thoại. Giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một ai đó. Vân sinh nghi và bắt đầu đi điều tra mới biết được rằng, dạo này anh đang có mối quan hệ không trong sáng với một cô sinh viên đang thực tập tại công ty. Cô ta khá xinh, ăn nói khéo léo và có vẻ như Hoàng đã bị cô ta đưa vào tròng trước.
Vân rất giận chồng, muốn lăn vào ăn tươi nuốt sống lão chồng bội bạc và cô nhân tình trơ trẽn kia. Từ ngày lấy nhau, Vân chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng, thậm chí là cô càng luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm, cô chỉ dành thời gian chăm sóc cho chồng và con cái, chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân. Bố mẹ đẻ cũng bỏ mặc cả nửa năm chưa về thăm. Vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy?
Còn về phần cô bồ nhí, rõ ràng biết Hoàng có vợ con đàng hoàng mà vẫn lao vào thì rõ ràng cô ta có mục đích cả. Có thể cô ta thấy Hoàng là sếp, có điều kiện nên muốn đào mỏ mà cũng có khi cô ta muốn cướp luôn cái vị trí bà phó giám đốc của Vân. Điên tiết làm một trận ra trò chỉ hả được cơn giận nhất thời, không khéo làm chồng mất mặt đến với cô ta thật thì lại hời cho cô ta quá. Để đi đến ngày hôm nay, Vân đã mất không biết bao thời gian công sức, hy sinh cả tuổi trẻ nhan sắc để sinh con cho chồng thì cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Cô nhất định phải đòi được chồng mình và phải dạy cho cả hai người đó một bài học nhớ đời.
Theo dõi mãi Vân cũng dò tìm được địa chỉ nhà ở của cô ta. Vân thuê người truy cập tài khoản cá nhân của chồng, thu thập bằng chứng, hình ảnh, những tin nhắn tình cảm giữa hai người rồi in ra giấy. Qua tin nhắn, Vân được biết hai người đang hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ X, gần chỗ công ty Hoàng.
Chiều hôm ấy, biết chắc đang gần đến giờ hẹn nhau của hai người đó, Vân gọi điện cho Hoàng vẻ hớt hải “Anh ơi, con đòi đến công ty anh để về chung với ba mà em đang chở con thì lại bị hỏng xe giữa đường rồi. Hai mẹ con đang dắt bộ mà không thấy tiệm sửa xe đâu. Anh ra đón con đi! Tội nghiệp nó đi bộ mỏi chân lắm”. Nghe thấy thế Hoàng cũng khá lo lắng “Em ở chỗ nào, lát anh ra?”. Vân bình tĩnh đọc rõ ràng địa chỉ “Em trên đường Y, đang đứng ngay trước cổng khách sạn X”. Vừa nghe tên khách sạn X, Hoàng đã hốt hoảng vội biện lý do “Thôi, anh đang đi tiếp khách ở cách đó xa lắm. Em chịu khó gửi xe ở quán nào đó rồi gọi taxi hai mẹ con về. Mai anh qua lấy đem đi sửa”. Hoàng lo lắng lỡ như Vân nhìn vào khách sạn mà thấy xe của mình thì nguy mất. Cuộc gặp gỡ hôm ấy của Hoàng đành phải tan sớm hơn dự tính bởi anh chẳng còn tâm trí đâu mà vui vẻ nữa.
Để đền bù cho nhân tình bé bỏng, Hoàng lại hẹn cô ta đi nghỉ vào ngày cuối tuần ở bãi biển. Vân quyết định ra tay chiêu cuối cùng. Cô đem hết chứng cứ đến nhà cô nhân tình và nói rõ rằng mình đã biết hết. Nếu muốn yên thân thì hãy dừng lại với chồng cô. Nếu không cô sẽ đưa hết những hình ảnh và tin nhắn nhạy cảm kia đến nhà trường để “nhờ giải quyết”. Đương nhiên, cô ta chẳng còn đường nào lui đành cúi đầu quỳ xuống xin Vân tha thứ.
Đang hí hửng với buổi hẹn đầy lãng mạn thì Hoàng hỗng hoảng hốt khi người đứng trước mặt mình là Vân chứ không phải cô bồ nóng bỏng kia. Mặt anh tái mét chưa định cất lời thì vợ anh đã cười lớn “Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ” rồi lôi chồng xuống tắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hoàng lí nhí như kẻ tội phạm “em biết hết rồi hả?”. Vân vờ như không nghe thấy gì “Thế mình định nghỉ ở đây mấy hôm anh nhỉ?”. Hoàng chẳng còn tâm trí nào mà cũng không dám có ý kiến gì “Em thích mấy ngày anh cũng nghe em”. “Thôi! Tắm xong rồi về. Bà ngoại mới lên chơi, con đang ở nhà với bà đấy”. Hoàng chột dạ, bao nhiêu nỗi lo cứ quấy lấy anh. Không biết Vân đã nói gì với mọi người chưa? Anh thật sự không muốn mất gia đình này. Mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào? Còn con trai anh nữa…
Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh không đầu Hoàng. Chân thì vô hồn bước theo Vân trở về khách sạn như một tên tội phạm sắp ra pháp trường.