Người ta thường khuyên đàn bà có chồng ngoại tình cách tốt nhất là nên ly hôn. Nhưng chỉ có những người đàn bà đã hy sinh, đã dốc tâm dốc sức cho gia đình mới thấu hiểu cái giá của việc buông tay đắt như thế nào. Người ta nói rằng buông bỏ sẽ hết đau đớn nhưng rời đi, cũng đồng nghĩa người đàn bà chấp nhận nhìn những cố gắng của mình bao nhiêu năm qua đổ sông, đổ biển. Và ly hôn, chẳng khác nào mở đường cho chồng và ả nhân tình đó đến với nhau. Với suy nghĩ đó, chị tôi đã chọn cách ở lại khi biết chồng ngoại tình, để trả thù chồng phản bội.
Tôi hỏi chị mình rằng vì còn thương chồng và cần chồng nên mới không ly hôn đúng không? Chị cười bảo rằng: “Sẽ không một người phụ nữ nào còn yêu chồng giống như khi anh ta chưa từng phản bội. Ngay lúc chứng kiến chồng mình ăn nằm với ả đàn bà đó thì tình cảm của chị đã chết rồi. Nhưng chị không dại gì ly hôn đâu. Trước hết là để cho con của chị có một cuộc sống đảm bảo về vật chất. Sau nữa là để cho kẻ đã phản bội chị đi không được mà ở cũng chẳng xong, luôn ở trong trạng thái ngủ không ra ngủ mà thức cũng chẳng ra thức. Để con hồ ly muốn giật chồng chị phải uất nghẹn vì tức. Cho chúng đến với nhau thì dễ, để chúng nhìn thấy nhau mà không đến được với nhau mới hay. Chị dọa kiện ả kia ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ả cũng sợ mà chồng chị cũng sợ".
Chị nói với tôi rằng đàn bà cao tay là buông nhưng không bỏ. Như treo quả thị đầu nhà, ai đi qua cũng có thể ngửi nhưng biết là không phải của mình thì chẳng thể đụng chạm đến được. Chị không cần nữa nhưng cũng không cho phép ai được đụng đến thứ đã từng là của mình. Đàn bà như chị, trải qua muôn vàn khổ ải, lọc lừa xảo trá đủ cả. Những ai đã làm chị đau cũng phải nếm trải những cảm giác chua xót đó.
Tôi bảo rằng sống như vậy mệt mỏi lắm, chi bằng ly hôn, giải thoát cho nhau. Mỗi ngày nhìn mặt chồng, bao nhiêu tổn thương và đau đớn lại hiện ra trước mắt. Buông tay để mình có một cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn. Chị trả lời rằng: “Chị buông bao nhiêu năm nay rồi. Nghĩa là chị vẫn ở trong cuộc hôn nhân này, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chị không còn cần chồng nữa. Chị vẫn có cuộc sống riêng riêng chứ không phải ôm khư khư nỗi đau phản bội để mà khóc lóc. Nhưng ly hôn thì chị sẽ không chọn”.
Tôi không hiểu liệu phương án chị chọn có là tốt nhất không. Nhưng tôi hiểu rằng, từ sau khi biết chồng phản bội, chị chẳng thể có được một cuộc sống bình thường nữa. Cuộc đời có vạn ngã rẽ mà đàn ông lại chọn cách làm đau người đàn bà yêu mình nhất. Còn phụ nữ, ở lại hay rời đi, hay như chị tôi là buông nhưng không bỏ thì vết thương cũng đã thành sẹo trong tim họ rồi.