Vợ chồng sống với nhau 10 năm, chưa một lần cãi vã lớn. Tôi và chồng trước khi lấy nhau đã có 3 năm tìm hiểu, chúng tôi lại từng là bạn bè thân thiết từ trước. Vì vậy, khi về sống chung, cả hai hầu như đều biết đối phương muốn gì, tình cảm cũng rất gắn bó. Chồng tôi cũng vốn tử tế, thật thà, chưa một lần dối gạt tôi điều gì.
Từ ngày có hai con, chồng lại càng thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn. Bản thân tôi mỗi ngày đều muốn cho chồng những gì tốt nhất. Hạnh phúc gia đình luôn là điều khiến tôi hài lòng và thấy tự hào nhất. Bởi thế, không có cớ gì để tôi phải nghi ngờ chồng hay nghĩ rằng ngoại tình có thể tìm đến gia đình tôi.
Trước khi bước vào hôn nhân, tôi từng nghĩ người ta chỉ ngoại tình khi không hạnh phúc. Còn nếu tôi và chồng đã đủ hạnh phúc bên nhau thì cớ gì phải ngoại tình? Nhưng có lẽ tôi đã sai…
Khi biết chồng mình có qua lại với một người phụ nữ làng chơi, tôi sốc đến mức bất tỉnh. Đó là sự thật quá sức với một người vợ đang hạnh phúc và hoàn toàn tin tưởng vào chồng như tôi. Hóa ra trong một cuộc tiệc tùng với bạn bè, chồng tôi quen biết người phụ nữ ấy. Rượu bia vào người, anh đã đi quá giới hạn. Nhưng đó không phải là lần duy nhất, cả hai khi tỉnh táo rồi vẫn tìm tới nhau vài lần sau đó.
Chồng tôi đã hơn ba lần quỳ gối trước mặt tôi chỉ để năn nỉ tôi cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại: “Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng anh vẫn thương em và con, anh không muốn ly hôn”. Tôi thấy rõ sự tuyệt vọng và bất lực trong đôi mắt của chồng mình. Tôi biết rõ anh ấy đang đau khổ, cùng với nỗi dằn vặt cùng cực. Nhưng điều đó không thể làm tôi nguôi ngoai cảm giác bị tổn thương.
Tôi đã hỏi chồng, vì sao anh ấy ngoại tình, anh ấy cần điều gì mà tôi không có, hay tôi đã làm sai điều gì? Chồng tôi không trả lời được, mà đúng hơn là anh ấy không dám trả lời. Nếu nói rằng anh ấy ngoại tình vì lăng nhăng, thì có lẽ đã không có cuộc hôn nhân 10 năm này. Nếu nói rằng anh ấy ngoại tình vì không hạnh phúc, thì sao tôi không nhận ra? Vậy thì chỉ có một lý do, đó là bản năng ham cái mới của đàn ông.
Đừng nghĩ hôn nhân hạnh phúc sẽ không có “cửa” cho ngoại tình. Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc trong hôn nhân đôi khi cũng bất lực trước bản năng ham mê dục vọng mới mẻ của đàn ông. Cảm giác thỏa mãn khi có vợ đảm con ngoan chưa chắc là đủ với đàn ông. Rồi bằng một cách thức vi diệu nào đó, họ sẽ biết cơi nới thêm một người phụ nữ nào khác. Bằng một suy nghĩ phóng túng nào đó, họ nghĩ rằng ngoại tình cũng là một phần đáng để nếm thử của cuộc sống. Bởi thế, dù đã có một gia đình nhiều người mong ước, đàn ông vẫn ngoại tình. Như để thử một thứ chưa bao giờ biết, để chinh phục những điều chưa thể có.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, làm sao để tin tưởng chồng một lần nữa? Mẹ tôi nói thế này: “Ngoại tình như một căn bệnh khó chữa. Nó sẽ tìm đến những ngôi nhà không hạnh phúc trước, rồi sẽ len lỏi vào cả những ngôi nhà hạnh phúc. Nếu người bệnh cuối cùng cũng nhận ra bản thân không muốn chết, bản thân con cũng biết đó là điều đã xảy ra, thì liệu con có thể cùng họ vượt qua không? Đó là người bạn đời của con, con có thể giúp chồng mình “khỏe” lại không?”.
Nếu đó là một cách suy nghĩ để tôi thấy nhẹ lòng hơn thì thôi đành, vì dù sao tôi cũng không muốn gia đình mình đổ vỡ. Tôi quyết định tha thứ cho chồng, vì có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Tha thứ cho bản tính ham mê của đàn ông, tha thứ cho một lần họ quên nghĩa vụ thủy chung vợ chồng, tha thứ một lần...
Dẫu thế, tôi cũng khó có thể quên, có lẽ cả đời cũng không thể quên. Vì đó là nỗi đau quá lớn, quá ám ảnh với phụ nữ ở đời…