Vợ chồng tôi kết hôn đã 11 năm nhưng số lần tôi xem điện thoại của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì tôi tin tưởng anh, phần khác tôi nghĩ ai cũng cần có không gian riêng.
Mới đây, công ty tôi điều chuyển nhân sự đi công tác. Với lòng tin ở chồng, tôi chấp nhận đi xa nhà 2 tháng bởi công việc này rất tốt để tôi có thể thăng tiến.
Thế nhưng, đây có lẽ chính là quyết định khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. 2 tháng công tác trở về, tôi hào hứng phóng xe về nhà lấy và định bụng sẽ tạo bất ngờ cho chồng. Về tới nhà, thấy cửa chốt trong cẩn thận, bấm mấy hồi chuông mới thấy chồng ra mở. Nhưng trông anh có vẻ lúng túng, thiếu tự nhiên, ấp a ấp úng mãi không nên lời. Nghi ngờ tôi vào nhà, bật điện lên thì thấy Hân - cô hàng xóm thân thiết với tôi, đang đứng cạnh giường ngủ của vợ chồng tôi, mặt cúi gằm, tay run run cố cài nốt cúc áo…
Hóa ra, cả hai đã cắm sừng tôi bấy lâu nay mà tôi không hề biết. Tay tôi run bần bật, nước mắt lăn dài trên má. Càng căm phẫn hơn khi cô ả tiến về phía tôi, mắt trân tráo ném thẳng chiếc quần trong của chồng về phía tôi: "Em gửi chị, xem như là món quà chào chị công tác trở về".
Sau ngày hôm ấy, tôi đưa đơn ra tòa chia tay kẻ bạc tình, bạc nghĩa, không xứng đáng là trụ cột trong gia đình, không xứng đáng là bờ vai để tôi nương tựa suốt cuộc đời này.
Tôi không nuối tiếc, cũng chẳng màng níu giữ làm gì người đàn ông xấu xa ham sống bản năng mà quên cả đạo lí, quên cả tình nghĩa thuỷ chung chồng vợ như vậy.