Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, vợ chồng dắt díu nhau ra tòa không phải bởi người kia ngoại tình mà vì họ không tìm thấy được hạnh phúc. Cả người vợ và người chồng trước kia, khi cùng nắm tay bước vào lễ đường đã cùng hứa với nhau về một cuộc sống ấm êm, bình yên. Nhưng rồi, bao nhiêu sự thất vọng, chán nản, cô đơn đã khiến họ không còn nghĩ về người bạn đời như trước nữa. Khi khoảng cách quá xa, không thể hàn gắn nổi thì lựa chọn phương án ly hôn.
Khi chọn phương án đường ai nấy đi, trong mắt vợ hay chồng người bạn đời của mình đã trở thành một con người khác so với trước kia. Người chồng không còn là người đàn ông biết lo lắng, biết thương yêu, không còn coi trọng người phụ nữ bên cạnh. Còn với người chồng, người vợ của mình chỉ đầy rẫy những tật xấu như lắm lời, hay than vãn, hay càu nhàu.
Cái tôi của mỗi người được đẩy lên cao, họ chỉ nhìn thấy những uất ức, những xót xa trong lòng mình mà không hề biết người bạn đời cần gì và muốn gì. Khi gia đình lục đục, bất hòa, người ta có xu hướng so sánh và ghen tị với mái ấm của người khác. Phụ nữ thường nghĩ sao anh chồng nhà kia giỏi giang, biết kiếm nhiều tiền và yêu thương vợ con của mình nhiều đến như vậy? Còn người chồng của mình tại sao lại sống quá vô tâm, quá thờ ơ và bất tài đến như thế?
Còn người đàn ông lại ao ước vợ mình xinh đẹp, biết chiều chuộng, nấu ăn ngon, đảm đang như vợ người ta. Nhiều người đàn ông tàn nhẫn với suy nghĩ nếu cưới một người phụ nữ khác họ sẽ hạnh phúc hơn. Với những suy nghĩ như thế, ngày qua ngày khiến khoảng cách của vợ chồng xa dần, đến một lúc không còn có thể hàn gắn được nữa.
Nếu không vì lí do ngoại tình hay sự tệ bạc không thể cứu vãn thì cả người vợ và người chồng hãy thử nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Đừng nhìn vào sự hào nhoáng của người khác mà coi rẻ chính hạnh phúc của mình đang có. Bởi giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, trong tay nắm được nhiều tiền bạc chưa chắc vợ chồng đã đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Có nhiều người đi suốt cả cuộc đời, vinh hiển có cả nhưng rồi nhận ra thứ có giá trị nhất là gia đình thì mình lại đánh rơi.
Người chồng hãy nghĩ về những vất vả, hy sinh mà người vợ của mình đã bỏ ra cho gia đình. Hãy thương cả thanh xuân, thương cả những nếp nhăn trên gò má, thương nhan sắc của vợ ngày nào vì con cái, vì gia đình đã chóng tàn phai. Hãy biết vui với những bữa cơm, biết đủ khi bản thân mình còn có một mái ấm, một gia đình để trở về.
Người vợ hãy thương gánh nặng trên vai chồng. Dẫu chồng nhiều lúc còn vô tâm, còn hời hợt nhưng thâm thâm vẫn duy nhất có vợ. Đừng đem những người đàn ông ngoài kia so sánh rồi chê bai chồng. Khó nhất vẫn là học cách yêu thương người mà mình đã lựa chọn. Hạnh phúc chính là khi người ta biết đủ, biết bằng lòng với mái ấm đơn sơ, giản dị của mình.
Một người chồng chưa tốt thì sống với ai cũng không thể hạnh phúc. Một người vợ chưa tốt thì người đàn ông nào cũng cảm thấy mệt mỏi khi sống cùng. Bởi thế, hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi cả vợ và chồng đều biết nhìn thấy rõ khiếm khuyết của bản thân và không ngừng cố gắng để vun đắp. Phúc cho những ai biết yêu thương người bạn đời bên cạnh, biết đủ và biết bình an với những gì mình đang có trong tay.