Tôi không phải là đứa con gái sống quá thực dụng, yêu ai chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của người ta. Nhưng tôi cũng không phải là cô nàng mộng mơ, chỉ biết đến tình yêu mà không quan tâm tới những nền tảng khác để đảm bảo cho sự bền lâu sau này. Với tôi, người đàn ông cần phải vững vàng về kinh tế thì mới có thể lo lắng được cho hôn nhân khi hai đứa đến với nhau. Bởi vậy, khi quen và yêu được anh, tôi cảm thấy mãn nguyện vì đủ mọi tiêu chí mà mình cần anh đều có.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Anh cao ráo, không quá đẹp trai nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Điều khiến tôi phục nhất vẫn là tuy trẻ tuổi nhưng anh tài giỏi và kiếm được nhiều tiền. Anh đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao (so với tuổi của anh). Dĩ nhiên như thế, cưới anh về, tôi sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề kinh tế.
Quả thật tôi bị ám ảnh bởi mấy đứa bạn thân. Chúng đều xinh đẹp, khéo léo nhưng khổ một nỗi lấy chồng quá vất vả. Mấy anh chồng đó thương vợ, chịu khó nhưng làm lương thấp nên giờ sinh con ra, hai vợ chồng cứ chật vật, lo liệu, xoay sở từng đồng một. Nhìn cảnh sống đó tôi lại rùng mình. Tôi muốn con mình được sinh ra và lớn lên với những điều kiện vật chất tốt nhất. Thế nên yêu được anh, biết anh kiếm ra bội tiền như vậy, tôi mừng lắm. Ít ra thì tôi cũng không phải đau đầu mỗi khi nghĩ về tiền bạc nếu cưới anh.
Khi yêu nhau, anh cũng không hề tỏ ra là người keo kiệt, toan tính gì. Anh vẫn thường xuyên đưa tôi đi ăn ở một số nhà hàng, quán xá, mua tặng tôi vài món đồ. Tôi thấy anh không keo kiệt nhưng cũng không phải người vung tay quá trán hay gì cả. Được thế tôi lại càng mừng.
Dĩ nhiên, chuyện tình cảm của chúng tôi được gia đình hết sức ủng hộ. Mặc dù năm nay chưa được tuổi để cưới nhưng bố mẹ hai bên bàn bạc và quyết định cho chúng tôi làm lễ đính hôn trước để tạo sự gần gũi, gắn kết giữa hai nhà. Bố mẹ anh cũng bảo như thế tốt cho tôi, vì tôi là con gái, cần sự chắc chắn. Hai đứa tôi háo hức chuẩn bị cho ngày đính hôn. Nhưng sau niềm vui ấy là một cú sốc tinh thần quá lớn với tôi.
Buổi tối sau lễ đính hôn, tôi còn nán lại ở nhà trai để dọn dẹp. Xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách. Tôi đang ăn vài miếng hoa quả thì anh mở đầu câu chuyện:
- Giờ hai đứa mình cũng coi như là vợ chồng rồi, như người một nhà nên có gì anh nói thẳng luôn. Sang năm cưới xong, tiền hàng tháng hai vợ chồng làm được thì đưa mẹ giữ. Từ trước tới nay, tiền anh làm ra cũng đều đưa mẹ. Mỗi khi có việc gì cần đến thì báo, mẹ lại đưa lại cho. Kể cả những lần anh đi chơi, đi hẹn hò với em, anh đều báo mẹ từ hôm trước, mẹ chuẩn bị tiền cho. Người khác thấy thế là khó chịu, rắc rối với mất tự do chứ anh thấy thế rất tốt.
Anh luôn kiểm soát được chi tiêu, không lạm phát, các khoản còn lại mẹ lo cho anh đầy đủ, từ ăn uống, áo quần... Nói chung, tiền làm ra phải biết giữ, mà cánh trẻ trung bọn mình không giữ được đâu nên tốt nhất đưa mẹ. Em cứ tính toán những khoản em cần chi tiêu lặt vặt cho cá nhân em đi, mỗi tháng cần khoảng bao nhiêu thì xin mẹ giữ lại, còn đâu, sau khi cưới, hàng tháng chuyển tiền cho mẹ giữ. Truyền thống gia đình anh là vậy, trước đó, anh trai anh cũng làm thế, giờ mua được nhà to, mua được ô tô rồi đấy.
Tôi nghe xong mà há hốc mồm kinh ngạc. Tôi không nói mẹ anh tham lam, ham giữ tiền nhưng tôi không thích sự phụ thuôc như vậy. Chúng tôi đã lớn, đã là một gia đình, có suy nghĩ và tính toán riêng của mình. Tôi không thể chịu được cảnh mua gì, làm gì cũng phải ra báo cáo rồi chờ mẹ cấp phép, đưa tiền cho mới được mua.
Tôi ngán ngẩm cực độ và không biết làm thế nào để thoát ra. Tôi về, nhưng trong lòng ngổn ngang. Tối đó, tôi nói chuyện nhiều với các bạn. Mọi người đều bảo tuy kinh tế chưa dư giả nhưng hai vợ chồng khá thoải mái tâm lí, chồng đi làm về đưa tiền cho vợ, hai vợ chồng cân đối chi tiêu, cuộc sống như thế mới là tổ ấm, là gia đình.
Tự nhiên, nghĩ đến những ngày tới, khi về làm dâu, tôi lại rùng mình ớn lạnh. Cái niềm vui khi yêu được anh chàng làm ra lắm tiền bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự ám ảnh cảnh mỗi ngày ngửa tay xin tiền mẹ chồng dù chỉ mua một món đồ nhỏ...