Khi lấy chồng, người đàn bà nào cũng muốn được yên ấm hạnh phúc trong chính căn nhà mình. Thế nhưng, có những người phụ nữ cô đơn vô cùng khi ở trong chính mái ấm của mình. Sự vô tâm, lạnh nhạt của người chồng đôi khi là nguyên nhân đẩy những người vợ rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Và tôi trở thành người đàn bà ngoại tình để lấp đi nỗi cô đơn do chồng gây ra.
Chỉ có tôi mới biết mình cô đơn như thế nào trong căn nhà của mình. Tôi có chồng, nhưng chồng thường xuyên đi công tác dài ngày. Cưới nhau vài năm nhưng tổng số ngày vợ chồng ở bên nhau rất ít ỏi. Không chỉ đi công tác trong nước, chồng tôi còn đi tận châu Âu. Bạn bè tôi thường bảo, chồng cứ xách vali vi vu như vậy thích thật, lúc về tha hồ có mỹ phẩm, có quà tặng đắt tiền. Nghe vậy tôi chỉ biết cười buồn, sung sướng gì không thấy chỉ thấy mỗi cô đơn.
Tôi lấy chồng xa. Hai vợ chồng tôi đã có nhà riêng. Anh đi suốt nên sau giờ làm, hoặc những ngày nghỉ tôi ở nhà một mình. Quanh quẩn trong bốn bức tường, ăn một mình, ngủ một mình. Bạn bè thì ai cũng có gia đình và những mối bận tâm riêng, đâu thể tụ tập nhau hoài. Tôi đã cố làm mình bận bịu bằng cách lao vào công việc, đọc sách thế nhưng rồi mọi thứ cũng dần nhạt nhẽo. Khi tôi có thai, tôi vui mừng khôn xiết báo tin cho chồng. Tôi tin đứa con này sẽ trói chân được chồng mình với gia đình, để anh suy nghĩ nghiêm túc về một cuộc sống gần vợ con.
Thế nhưng, chồng tôi vẫn cứ như thế. Anh đi hoài, đi suốt. Những khi nhớ chồng tôi chỉ biết gọi điện nhưng nhiều khi trái múi giờ nên cũng chẳng nói được gì nhiều. Tôi mang thai, rất tủi thân khi đi khám một mình. Những lúc mệt mỏi, phải nằm trong căn nhà lạnh lẽo mà cô đơn vô cùng. Tôi sinh con cũng một mình. Khi chồng tôi về thì con đã sinh hơn 2 tuần. Chồng tôi về đúng 1 tuần lại đi với lí do: “Kiếm tiền để lo cho mẹ con em 1 cuộc sống sung túc”. Tôi chăm con một mình, gầy rộc người. Nhiều lúc tôi cắn răng tự hỏi: “Mình có chồng để làm gì vậy?’’.
Tôi cần chồng ở bên cạnh, cùng tôi vun vén gia đình, chăm sóc con cái chứ không phải luôn bỏ tôi trong cảm giác cô đơn vò võ. Chúng tôi có nhà, có công việc, cuộc sống đâu đến nỗi quá thiếu thốn để chồng gạt gia đình sang một bên. Có lẽ với chồng, mẹ con tôi không quan trọng bằng công danh sự nghiệp của anh. Tôi đã đề nghị anh chuyển việc, để vợ chồng con cái gần nhau. Anh đã quát vào mặt tôi: “Cô điên à?’’. Biết chồng không thay đổi, tôi im lặng bất cần.
Rồi tôi ngoại tình với một người đàn ông làm chung công ty. Anh ta quan tâm và cho tôi sự ấm áp mà chồng không thể có. Những khi chồng vắng nhà, thậm chí anh ta đã đến và ăn cơm với tôi như một gia đình thật sự. Cả năm như thế, chồng tôi thậm chí chẳng hề nghi ngờ gì. Những cuộc đi về vội vã, ở nhà vài ngày không đủ để anh nhận ra vợ mình thay đổi. Tôi biết mình làm sai nhưng tôi bất chấp. Bởi chính chồng đã đẩy tôi vào vòng tay của một người đàn ông khác.