Chị không phải là mối tình đầu của anh. Anh cũng vậy! Anh trở thành chồng của chị sau khi chị chia tay mối tình đầu gắn bó tròn 5 năm. Khi đến với nhau, anh chị đều tôn trọng nhau mà không hỏi về quá khứ của nhau. Nhưng thông qua người thân, anh biết chị từng có mối tình sâu đậm đó. Nhưng vì gia đình "nhà trai" ngăn cấm nên họ không thể thành đôi. Anh nghĩ rằng, chị cũng như cô gái kia - người yêu cũ của anh. Cả hai đã không vượt qua trở ngại để quyết tâm đến với nhau. Anh thông cảm, hiểu và dần dần yêu thương chị nhiều hơn.
Ngày kết hôn, anh chị hạnh phúc trong lời chúc tụng của gia đình, bạn bè hai bên. Kỳ trăng mật Đà Lạt ngày đó anh chẳng thể quên anh chị đã có một đêm ngọt ngào như thế nào. 3 tháng sau ngày cưới, chị tắt kinh và biết rằng mình đã có thai. Khỏi phải nói, anh mừng rỡ như thế nào. Anh là con một trong gia đình. Anh cũng lớn tuổi rồi. Anh khát khao có con một phần cũng để bố mẹ già ở quê đỡ ngóng.
Ngày biết tin vợ có bầu là ngày anh thấy mình trở nên "khác lạ". Anh dồn tất cả sự chăm sóc và quan tâm cho chị. Việc nhà anh làm. Đưa đón vợ anh lo. Chở vợ đi khám, anh không bỏ sót ngày nào. Sự chăm lo của anh, sự xuất hiện của sinh linh nhỏ khiến anh chị hạnh phúc hơn. Anh nhớ mãi ngày con chào đời, anh cầm bàn tay bé nhỏ của con mà xúc động. "Mình đã trở thành cha!", cái cảm xúc ấy thật thiêng liêng làm anh nhớ mãi.
Anh yêu con trẻ nên hết lòng, hết sức chăm lo cho con. Con chào đời ai cũng bảo cậu bé giống cha như đúc, thậm chí còn đẹp hơn ba. "Nó lấy hết nét đẹp của cha mẹ!". Anh tự hào mỗi khi có ai đó khen con. Cậu bé càng lớn càng quấn bố hơn. Nó đi đâu, làm gì cũng phải có ba. Mẹ có thể đi vắng nhưng con chỉ ngủ khi chờ ba về. Anh hợp và yêu con.
Nhưng chị thì khác, mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày chị thêm "giật mình". Con lớn lên không hề giống anh mà giống hệt mối tình đầu của chị. Lần đó sau ngày cưới, chị có gặp lại mối tình đầu để chia tay lần cuối và hứa với nhau sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Lần đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ đi quá giới hạn. Đến khi mang bầu, chính chị cũng không biết đó là con ai. Luôn thường trực những băn khoăn trong lòng. Chị quyết định tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay mà chị choáng váng: Đó là con của mối tình đầu. Chị rơi vào chông chênh.
Trở về nhà, sống những tháng ngày cảm giác lừa dối luôn làm chị dằn vặt. Chị thấy mình có lỗi với cả 3 người: với chồng, với con và với người yêu cũ, dù người yêu cũ của chị cũng đã đi lấy vợ. Suốt từ lần đó họ cũng không hề gặp lại nhau.
Về phần mình, anh vẫn vậy, vẫn yêu thương và chăm sóc gia đình. Một ngày mưa gió chị đi công tác, anh ở nhà một mình, cho con ngủ say anh thức dậy làm việc. Làm việc xong mà trằn trọc mãi không ngủ, anh trở dậy dọn dẹp phòng. Ở chỗ sâu nhất mà ít ai ngờ tới, trong cái ngăn kéo mấy lớp, chèn dưới vài cuốn sách cũ, anh thấy thò ra một mảnh giấy nhỏ. Đó chính là tờ giấy xét nghiệm ADN mà chị cất công giấu kín. Tất cả sụp đổ trong anh. Hai ngày sau, anh rơi vào trạng thái trống rỗng. Chị vẫn gọi điện về, anh vẫn cho ngắm con. Hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ mà không hề biết về nỗi đau mà anh đang gánh.
Trước ngày chị trở về, anh đưa con về quê. Anh để lại tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Ngày ra tòa, chị vẫn trào nước mắt van xin tha thứ. Con ở với anh vẫn được anh chăm sóc chu đáo. Tòa xử anh chị ly hôn và con sống với mẹ. Lần cuối cùng, anh dắt tay con đưa về phía chị và dặn dò: "Không ở với ba nữa, nhưng bất kể khi nào con cần, con có thể trở về với ba!". Chị trào nước mắt!