Trên đời này có vô cùng nhiều chuyện khiến con người ta phải buồn, phải tủi đến vô cùng. Chuyện của anh và chị cũng vậy. Anh đã từng yêu thương chị đến thế mà cuối cùng anh lại khiến chị phải chịu tổn thương, chịu đau lòng không phải 1 năm mà đến 9 năm ròng rã.
Anh với chị đã yêu nhau gần 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhưng người đàn ông như anh lại quá tệ khi chẳng tin tưởng người con gái của mình. Đúng ngày cưới thì mọi chuyện lại diễn ra như thế. Cái ngày đẹp nhất tưởng chừng sẽ đến với anh và chị thì đêm tân hôn ngọt ngào lại chẳng thể nào diễn ra chỉ vì anh không tin tưởng chị.
Hôm đó, anh nghe người bạn của mình nói với anh về chuyện chị không còn trong trắng. Với cái bản tính bảo thủ và cố chấp của mình anh mặc kệ vợ có thế nào cũng nhất quyết không chịu tân hôn mà đi ngủ luôn.
Thậm chí có những lúc anh chán nản anh vẫn ra ngoài tìm gái làng chơi như thường, nhưng tuyệt nhiên anh không hề động đến vợ lấy 1 lần. Chỉ vì anh cho rằng đã là người phụ nữ của anh mà lại có người đàn ông trước đó chạm đến thì anh thật sự không thể nào đụng đến. Vì với anh, chị là vợ anh và nhất định chỉ được thuộc về anh mà thôi.
Mọi thứ có vẻ cứ diễn ra tương đối bình thường ngoại trừ việc anh không hề gần gũi chị. Cũng nhiều lần vợ cố tình thể hiện tình cảm rồi mời gọi anh. Thế nhưng anh vẫn chỉ dừng lại ở những cái ôm chứ nhất quyết không chịu động vào người chị. Anh nào biết nhiều đêm chị khóc một mình. Anh không hề biết rằng mỗi ngày chị đều khóc đến ướt đẫm gối mà không mảy may nghĩ gì cho chị cả.
Anh như một kẻ vô cùng độc ác, làm tổn thương chị đến vô cùng. Có nhiều khi anh muốn gần gũi chị vô cùng. Nhưng mà anh đều cố gắng kiềm chế lại. Vậy mà, chị đã chịu đựng anh những 9 năm. 9 năm ròng rã không một lần anh gần gũi vợ mình.
Người khác nhìn vào, ai cũng nghĩ gia đình anh chị hạnh phúc. Duy chỉ có điều bị hiếm muộn. Chỉ có chị khóc thầm khi ai nấy cũng giới thiệu cho mình những cái biện pháp để đi chữa hiếm muộn, vô sinh.
Cuộc đời này của chị đã cay đắng đến thế rồi. Trong 9 năm ý cũng có ngày vợ sốt cao. Vợ sốt cao nên bắt buộc anh phải đưa vợ đi viện. Vừa đến viện thì anh bàng hoàng khi bác sĩ nói với anh rằng:
- Cậu cưới vợ bao lâu rồi, tôi thấy cô ấy cũng có tuổi rồi mà vợ cậu vẫn còn trinh là sao? Có phải hay tại cậu…???
- Bác sĩ nói gì lạ vậy?
- Tôi thấy cô ấy ốm, nhưng khám thì nhìn thấy luôn thôi.
- Thật sao? Vậy mà tôi lại nghĩ vợ tôi thất tiết từ 9 năm về trước nên đã không gần gũi cô ấy.
- Trời ơi, thật sao? Trên đời này vẫn còn có cả những người bảo thủ như cậu và cổ hủ đến thế cơ à?
- Tôi…
Anh ngồi xuống bên cạnh chị nhìn chị đang thiếp đi vì sốt cao. Anh đã làm gì với vợ mình thế này. 9 năm rồi không gần gũi vợ thậm chí lại còn vô tâm nữa. Anh chưa từng quan tâm vợ mình dù bất cứ lúc nào. Giờ mới biết mình đã sai rồi, anh phải làm gì với vợ mình đây, làm sao với người con gái ấy khi cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì mình.