Tôi từng có một người vợ dịu dàng và đầy bao dung. Tôi lại là một người chồng có quá nhiều đam mê và dục vọng. So với người vợ chỉ biết bếp núc, chồng con như cô ấy, tôi lại muốn nhiều hơn một gia đình, một người vợ, một hạnh phúc duy nhất…
Vợ tôi chưa từng biết những thành công lớn lao tôi có được. Cô ấy không biết thương trường ra sao, những mánh khóe làm ăn thế nào. Cô ấy chỉ biết hôm nay con đã nói được câu gì, món tôi thích cô ấy đã làm ngon hơn chưa, hay ông bà hai bên khỏe mạnh không. Cô ấy không thể như những người phụ nữ vây quanh tôi, khôn ngoan, hiểu biết và biết tán dương sự nghiệp đầy thành công của tôi. Nhưng đó lại là thứ lòng tự tôn đàn ông tôi từng khao khát. Tôi muốn có một người phụ nữ khác, không như vợ tôi, ở bên…
Vậy là tôi ngoại tình. Tôi từng nghĩ ngoại tình cũng như một nhu cầu đòi hỏi khi những người đàn ông như tôi có nhiều hơn tiền tài và địa vị. Nhân tình không thể là vợ, và vợ cũng không thể như nhân tình. Tôi có nhân tình nhưng không bỏ vợ, tôi có vợ và cũng chỉ nhân tình để lấp đầy những điều vợ chưa thể làm được. Tôi vẫn trở về nhà làm chồng làm cha đủ đầy. Chỉ cần tôi còn nhớ đường về nhà, còn biết chừng mực trong thú vui của mình thì có sao ?
Và tôi luôn nghĩ, ngay cả khi vợ tôi có phát hiện, cô ấy cũng không thể bỏ tôi. Vợ tôi hiền lành biết bao nhiêu, yêu thương tôi và con biết nhường nào, sao cô ấy có thể bỏ đi. Tôi mang theo niềm tin vững vàng ấy mỗi giây phút bên nhân tình. Nó khiến tôi không sợ bội bạc, không lo gây tội lỗi, không nề hà tổn thương vợ và gia đình của chính mình.
Cho đến khi…
Tôi trở về nhà sau những ngày dài bên nhân tình. Mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp như thế, trên bàn ăn vẫn là bữa cơm đã được chuẩn bị trước. Chỉ là, tôi không thấy vợ đâu, tôi không còn nghe tiếng con ê a như mọi ngày. Mọi thứ im lìm khiến đầu óc tôi phát ra một tiếng nổ lớn. Vợ tôi đi rồi…
Cô ấy chỉ để lại một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và vài dòng:
Em không nghĩ, lúc anh về, bữa cơm em chuẩn bị có còn thơm nóng như trước không. Có thể anh sẽ về trễ, khi cơm canh đã nguội lạnh hết, khi em và con đã không còn ở đây nữa. Em chỉ muốn nói, chắc em đã đợi anh đủ lâu để ra đi. Và chắc là anh nên nhận ra cũng sẽ có lúc em bỏ lại anh, như anh từng bỏ lại em. Đừng đi tìm em, mọi thứ, muộn màng hết rồi…
Tôi chưa bao giờ nghĩ, cô ấy sẽ ra đi. Tôi chưa bao giờ biết, sẽ có ngày người bỏ đi lại là cô ấy, chứ không phải là tôi. Vì cô ấy đã tổn thương quá lâu để ra đi là lựa chọn duy nhất. Vì cô ấy đã đợi tôi quá mỏi mệt để chỉ cần một lần quay đi, cả đời không quay lại tìm tôi nữa. Tôi sai, tôi sai rồi…
Đàn ông như tôi, từng nghĩ có thể có được cả thiên hạ, rồi lại có ngày giữ không nổi người phụ nữ của đời mình. Đàn ông như tôi, ngỡ là tham lam là thú vui ở đời, cũng không biết có ngày vì vui vẻ thoáng chốc mà hối hận một đời. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, khoảnh khắc đáng sợ nhất với đàn ông không phải là không có địa vị hay tiền bạc mà là khi biết người phụ nữ bên mình đã không còn. Cám dỗ ngoài kia, nhân tình xinh đẹp rồi cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, hờ hững vô nghĩa, chỉ có vợ con, chỉ có gia đình mới là thứ quý giá nhất với đàn ông. Đàn ông không giữ nổi vợ, không có bản lĩnh thủy chung thì lấy tư cách gì nói mình là đàn ông đúng nghĩa…