Bước vào cuộc sống hôn nhân, ít có người phụ nữ nào được trọn vẹn theo ý mình. Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng có những nỗi muộn phiền, những nỗi cô đơn và khổ tâm riêng mà chẳng phải lúc nào cũng có thể tâm sự với người ngoài cuộc. Nhưng đàn bà vốn dĩ rất giỏi chịu đựng, rất giỏi hy sinh. Vì hạnh phúc chung, vì gia đình, vì con cái họ chấp nhận thiệt thòi về mình.
Đàn ông vốn dĩ ai cũng có những tật xấu. Không rượu chè cờ bạc thì cũng làm biếng, vô tâm, ích kỉ. Với những lỗi lầm nhỏ đàn bà dần dần chấp nhận “sống chung với lũ”, nhẫn nhịn mà sống vì con. Nhưng kì lạ thay, có những người đàn ông lại có những hành động, lời nói vượt quá sự chịu đựng của người đàn bà: Vũ phu, ngoại tình… Người ngoài cuộc không thể tưởng tương nổi tại sao đàn ông lại có thể làm điều tàn nhẫn đó với người đầu gối tay ấp với mình. Bao nhiêu vết thương trên da thịt, bao nhiêu nỗi đau bị phản bội giày vò nhưng oái ăm thay, rất nhiều người phụ nữ chấp nhận sống với nỗi đau đó.
Chồng ngoại tình, chồng đánh đập hành hạ, thậm chí có những người chồng đi ngủ với người đàn bà khác còn không hề giấu giếm, không hề xấu hổ với vợ mình. Họ chưa một lần nghĩ cho cảm xúc của vợ, không bao giờ đoái hoài vợ khổ sở, cô đơn ra sao. Những người đàn ông như thế làm chồng nhưng chưa bao giờ mang lại cho vợ con mình một chút hơi ấm của sự yêu thương, quan tâm.
Đàn bà cam chịu như vậy để níu giữ điều gì? Một cuộc hôn nhân mà người phụ nữ phải bao nhiêu lần rơi nước mắt, bao đêm ôm nỗi đau chồng chất trong lòng, có chồng mà phải tự mình gánh vác hết mọi thứ thì thật vô nghĩa. Gia đình trọn vẹn cho con vốn dĩ chỉ là vẻ bề ngoài còn mọi thứ đã mục ruỗng, đổ nát từ bên trong. Một người cố gắng giữ, một người cố tình đạp đổ dưới chân thì thử hỏi hạnh phúc ấy làm sao giữ được?
Rồi đàn bà sẽ nhận ra rằng cam chịu mãi, hy sinh mà rồi cuối cùng bản thân mình chẳng có gì cả. Người chồng một khi đã tệ bạc, đã coi rẻ gia đình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ngày qua ngày, anh ta sẽ dùng sự tệ bạc của mình nhấn chìm người đàn bà xuống sâu hơn của nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Rồi trái tim người đàn bà chỉ chằng chịt những vết thương, những nếp nhăn trên gò má và một cuộc đời hoang phí.
Phụ nữ à, làm một người đàn bà tự do và xinh đẹp không tốt hơn một người đàn bà đêm đêm ngồi khóc vì chồng hay sao? Chồng thương thì ở, chồng dở thì đi. Hãy biết tự giải thoát, tự tìm lấy sự bình yên cho cuộc đời mình. Khi đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho mình thì tự mình phải làm điều đó. Khi rời xa người chồng tệ bạc, đàn bà sẽ được cởi trói, được thỏa sức sống cuộc đời mà mình mơ ước. Hãy làm một người đàn bà tự do và hạnh phúc thực sự chứ không phải một người đàn bà cam chịu để níu giữ một hạnh phúc đã tắt lịm từ lâu.