Đàn ông các anh một khi biết mùi ngoại tình rồi là có triệu triệu lý do biện minh cho chính mình. Nào là vì vợ sinh xong chẳng còn “mướt” được như ngày nào. Vì vợ cứ một con hai con mà không màng chăm chồng. Vì vợ lắm chuyện hay phàn nàn, về nhà là chỉ thấy rót vào tai tiền cơm nước, trách chồng cà kề không lo về nhà…
Còn nhân tình thì tươi mát biết bao nhiêu, lúc nào cũng cười quyến rũ đẹp đẽ hơn hẳn vợ, cũng dịu dàng nữ tính hơn vợ các anh. Bồ cũng biết điều, giỏi ngoan ngoãn, lúc nào cũng thơm tho, nói gì nghe đó, chứ nào có mặt mày khó chịu, lời nào lời nấy khó nghe như vợ đâu. Huống hồ, ở bên bồ các anh như trẻ ra chục tuổi, lại về cái thời thanh niên trai tráng mới yêu lần đầu.
Nhưng mà các anh ơi, bồ chỉ đẹp, chỉ xinh, chỉ dễ thương khi chỉ là bồ thôi. Chứ thử nghĩ xem, nếu vợ anh lúc nào cũng đòi anh dẫn đi ăn, chỉ biết phụng phịu vòi anh cái này cái kia, cũng chỉ giỏi mua sắm ăn chơi, các anh chịu nổi không? Là bồ thì vợ nào cũng làm được hết, chứ là vợ, bồ nào của các anh dám làm?
Mà các anh đừng xem thường, cứ thử cho vợ thư thả để nàng chăm chút từ đầu đến chân xem, có khi còn đẹp gấp mấy lần bồ. Vì đàn bà quyến rũ nhất chính là nằm ở sắc sảo mặn mà từ lòng dạ biết vun vén lo toan cho chồng con. Nhưng sao vợ anh lại không chịu diện, đẹp thế cơ mà? Đừng nghĩ vợ các anh vì nghĩ mình không đẹp mà không biết tút tát, đơn giản vì tiền có thể mua quần áo lụa là son phấn là để mua bỉm mua sữa cho con các anh rồi.
Các anh lại cứ bị đắm say nhan sắc của mới của lạ bên ngoài, sao không hiểu người đàn bà bên cạnh các anh đẹp hay xấu cũng từ các anh mà ra. Đàn ông biết thương vợ, chăm chút cho vợ thế nào cũng gánh giúp vợ việc nhà, hỏi vợ mệt khỏi, lo vợ một mình vất vả. Vợ rảnh rang rồi lại muốn vợ đi làm đẹp đi, vợ đẹp người thì mình cũng đẹp mặt. Đấy, đàn ông như thế mới là đàn ông. Đàn ông hơn nhau đâu ở có mấy cô bồ đẹp, mà là hơn nhau ở nhan sắc của cô vợ đi cùng. Các anh muốn vợ đẹp thì tự khắc cô ấy sẽ đẹp, còn không thì là do các anh không giỏi giang!
Lại nghĩ, đàn ông các anh ngoại tình cuối cùng lại là những kẻ đáng thương nhất. Các anh cho rằng ngoại tình thích thế, vợ cũng chả bỏ mình được, có gì đáng thương? Nhưng các anh phải hiểu có đi hết thế gian, có trăm cô bồ xinh đẹp cũng không thể tìm thấy ai tốt bằng vợ được. Vợ là người bao năm tháng bên các anh, hiểu hết cặn kẽ lòng dạ các anh, còn đủ tận tụy cam chịu vì các anh. Vợ là mẹ của các con anh, là người cha mẹ anh đến hỏi cưới đàng hoàng. Bồ trẻ đẹp thế nào cũng chẳng ai được như vợ đâu, bồ có khôn khéo ra sao cũng không nghĩa tình bằng vợ.
Chỉ tiếc là, đàn ông các anh chỉ đến khi mất vợ mãi mãi rồi mới biết quý, mới biết mình đáng thương. Đáng thương vì có mà không biết giữ, đáng thương vì đến cuối cùng chỉ có các anh cô đơn. Bồ rồi cũng bỏ đi, vợ lại ngày một sống tốt đẹp hơn. Các anh nên nhớ, không kẻ ngoại tình nào hạnh phúc nổi, đã ngoại tình là phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn. Đến lúc đó, hối không kịp, nuối tiếc không ích gì, đáng thương nhất chính là vì vậy…