Tôi 50 tuổi, từng có một đời vợ và 2 con gái. Vợ hiện tại là vợ hai, 33 tuổi, đã một đời chồng nhưng không có con với chồng trước. Chúng tôi cưới nhau được gần một năm, gần đây nảy sinh mâu thuẫn bắt nguồn từ cậu em trai vợ đang ở cùng với vợ chồng tôi. Cách đây nửa năm, em vợ tôi từ tỉnh khác lên Sài Gòn tìm việc và vợ tôi nói cậu ấy cần chỗ ở. Nhà tôi có 2 phòng ngủ, chúng tôi chưa có con nên thừa một phòng (tôi mua trước khi lấy vợ 3 năm và là riêng của tôi) nên tôi nói là để cậu ấy lên ở cùng. Sau khi ở với vợ chồng tôi gần một tháng, cậu ấy cũng tìm được việc làm, lương hơn 7 triệu, tuy nhiên cậu ấy cũng không đóng góp đồng nào cho phần ăn ở, chi tiêu của bản thân. Thôi thì một tháng chúng tôi cũng cho cậu ấy 5 triệu tiền ăn ở, không phải là nhiều so với thu nhập của tôi.
Vấn đề là vợ tôi quá yêu chiều em nên phục vụ cậu ấy như mẹ chăm sóc một đứa trẻ trong khi cậu ấy đã trưởng thành, một thanh niên to cao, khoẻ mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân. Sự việc căng thẳng là ở chỗ con gái tôi sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài về và tìm được việc ở Sài Gòn nên con gái ở với tôi là đương nhiên. Vì vậy tôi nói với vợ là con gái đến ở, rất bất tiện nếu có cậu em vợ ở cùng. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, nói là em cô ấy vẫn có thể ở đấy và kê một cái đệm ở phòng khách để em vợ ngủ, còn con gái tôi sẽ ở cái phòng cậu em vợ đang ở. Tôi giải thích rất bất tiện vì 2 đứa là thanh niên khác giới, xa lạ, nếu ở chung ra đụng vào chạm thật không tiện. Tủ quần áo thì có 2 cái ở trong phòng ngủ, cậu ấy không thể dùng chung cái tủ để ở phòng con gái tôi được, cũng không thể dùng chung cái tủ để ở phòng vợ chồng tôi. Ai cũng cần những lúc riêng tư và những phút nghỉ ngơi, nếu cậu ấy đi làm về mệt hoặc ngày nghỉ chẳng nhẽ nằm nghỉ trên cái đệm phòng khách trong khi con gái tôi tối tối thường tập piano để tại phòng khách? Chính vì thế tôi đã đưa ra một giải pháp.
Tôi dự định thuê một phòng trọ gần đấy để cậu ấy sinh hoạt, ngủ nghỉ riêng nhưng vợ tôi không đồng ý, cho rằng như thế là tôi đuổi em vợ và không có ai chăm sóc cho cậu ấy. Tôi kiên quyết và cuối cùng vợ cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng dọn đến ở cùng cậu em trai, tiếp tục chăm sóc cậu ấy. Tiền thuê nhà tôi đã trả trước, tiền ăn và chi tiêu lặt vặt hàng tháng tôi cũng đưa. Gần đây vợ tỏ ý là tiền tôi đưa không đủ tiêu, tôi nói số tiền đó cũng bằng số tiền 2 bố con tôi tiêu hàng tháng thì cô ấy nói là tiền đó chỉ dư cho mình cô ấy thôi, còn 2 chị em tiêu không đủ. Chẳng nhẽ thiếu một ít tiền mà em vợ không bỏ ra trong khi cậu ấy đã được tăng lương khoảng 10 triệu/tháng? Tôi không đồng ý đưa thêm vì không có nghĩa vụ nuôi một thanh niên đã đi làm. Ngay cả con gái tôi vì đã đi làm nên hàng tháng vẫn phải đóng góp tiền ăn, tôi không có lý do gì đi nuôi cậu em vợ đã đi làm với mức lương không thấp.
Cũng vì những lý do thế nên quan hệ giữa tôi và vợ ngày càng căng thẳng. Vợ muốn ly hôn, tôi cũng chẳng níu kéo, chỉ phân vân là lý do ly hôn thật không đáng. Liệu tôi có thể làm gì khác tốt đẹp hơn ngoài việc chấp nhận ly hôn? Mong các độc giả cho ý kiến, tôi xin cảm ơn nhiều.