Tôi cầm quyết định ly hôn hai năm tám tháng mười lăm ngày rồi mà bạn bè, gia đình, đồng nghiệp không một ai biết.
Tôi không thông báo, cũng không có mặt mũi để báo, thậm chí suốt hai năm trước ly hôn, tôi gần như phát điên nhưng vẫn phải giả bộ bình thản với tất cả.
Tôi là đích tôn, là trưởng họ, một cái danh oai như sấm, hữu danh vô thực nhưng không phải cứ muốn là có hay mua bán đổi chác được.
Ngày bé, tôi thích ngủ đến giờ nào thì ngủ, mẹ không đánh thức được sẽ lau mặt cho và cõng tôi đến lớp trong khi ba cô em gái tự biết giờ mà dậy. Tôi không phải loại dốt nát nên mỗi năm một lớp, đậu đại học ngay năm đầu trong vui sướng lẫn tự hào của bố mẹ và dòng tộc. Ngày ấy nhà khó khăn, tôi đòi đi làm thêm nhưng ông bà không cho, nói cứ tập trung ăn học, cả họ chẳng lẽ không nuôi nổi anh?
Tôi học ra trường, ông chú bảo vào Nam, ông đã thu xếp cho tôi một chỗ.
Trước đó, tôi nghĩ trưởng họ là một thứ gì đó oai vệ, như bố tôi chỉ cần quát to một tiếng là mọi người nín khe, từ ông già bảy mươi nhưng thuộc chi dưới đến đứa trẻ vừa biết mặc quần. Giờ tôi mới hiểu cái danh trưởng họ là thứ gông xiềng vô hình khoác lên cổ mình khi đứa em họ ra trường, tôi phải lo công việc cho nó; đứa em trai cưới, tôi phải xin nghỉ về đi đám. Khi tôi mua được nhà thì nơi này thành nhà trọ, trung chuyển. Bất cứ ai "vào Nam" đều ghé nhà tôi ở lại, người đi chữa bệnh, kẻ thăm con cháu, em út cháu chắt vào học đại học, kiếm việc đều chọn nhà tôi là nơi đến đầu tiên.
Khi tôi còn độc thân thì không sao, nhưng từ ngày có vợ có con, vợ tôi luôn nhăn nhó khi có ai ở làng vào ở lại. Đàn ông làng tôi ai cũng có cái điếu cày bên cạnh, thứ mà theo vợ tôi nói là độc hại, hôi hám và man rợ khi nửa đêm tảng sáng cứ sôi sòng sọc. Vợ nói không lẽ phải đeo khẩu trang chống độc. Tôi cũng thấy khó chịu, cũng ngứa mắt thật, nhưng mở miệng nói thì chú bác sẽ tự ái ngay.
Vợ bảo nếu tôi không nói, cô ấy sẽ nói, tôi năn nỉ thôi ráng chịu đựng, vợ quắc mắt: “Tại sao tôi phải chịu đựng khi ở trong nhà mình, có tháng nào nhà không có khách không? Không ông chú ở quê thì bà thím ở xóm, thoát được người già thì đám em cháu sinh viên cuối tuần kéo nhau xuống!”.
Vợ nói hoàn toàn đúng, tôi cũng thấy mình không hơi đâu phải đón tiếp chứa chấp họ, nhưng làm sao từ chối khi bố mẹ nói ông chú ngày xưa bán bò cho tôi có tiền đóng học, bà thím thức từ ba giờ sáng nấu nồi xôi đậu cho tôi mang theo ăn đường. Tôi nói mình có thể đền lại mười con bò, hai mươi nồi xôi nhưng bố mẹ nói bò, xôi đền được, tình nghĩa sao trả?
Vậy là tôi phải gánh cái nợ này cả đời.
Tôi chưa biết xử lý sao thì không biết may hay rủi, ông chú ruột nghe được câu chuyện liền chỉ tay vào mặt vợ tôi nói: “Chị lấy chồng mà coi khinh dòng họ nhà chồng. Chị có biết nếu không có chúng tôi thì chồng chị hôm nay không có công ty riêng mà chỉ là anh công nhân làm công ăn lương đầu tháng lo cuối tháng không?”.
Vợ tôi cũng không vừa: “Tôi thà lấy chồng công nhân mà thoải mái. Ông bà cũng thôi cái trò kể lể ơn nghĩa đi, ngày xưa ông góp cho anh ấy bao nhiêu, con gái ông học hết lớp tám nhờ ai xin việc cho, thằng con trai ông nhờ đâu có việc làm lương cao để mỗi năm ông xách giỏ vào thăm một lần? Con trai ông có nhà sao không đến đó ở, cứ phải đến đây ăn rồi nằm rồi phán, nhà tôi đâu phải trại tế bần?”.
Ông chú suýt ngất, đùng đùng bỏ đi, nửa tiếng sau bố mẹ tôi gọi điện vào, hai người thay nhau trách tôi sao không biết dạy vợ, để cô ta leo lên đầu, vợ chứ có béo bở gì, không đứa này kiếm đứa khác. Rồi như sực nhớ: “Thảo nào đợt trước tôi vào, nó cứ gườm gườm nhìn”.
Bố mẹ tôi hẳn không biết, vốn liếng, công sức vận hành công ty có một nửa của vợ, nhưng tôi không thể nói ra chuyện đó. Trong mắt bố mẹ, tôi là ông giám đốc thành đạt nhờ ơn trên và họ hàng. Như tôi giờ muốn đâu chẳng được vợ, cần gì cô vợ đanh đá, đẻ được mỗi đứa con gái rồi không chịu đẻ thêm. Chuyện con cái, vợ tôi thẳng thừng, “em sợ sinh con trai, nó sẽ dẫm vào vết chân anh. Đích với chả tôn, họ với chả hàng, nó cứ phải sống vui đời nó cái đã”.
Bố mẹ một mặt tác động tôi, mặt khác gọi điện mắng chửi con dâu, mẹ tôi còn mua vé máy bay vào tận nơi. Khi mẹ về, vợ đưa tờ đơn, ngắn gọn: “Em mệt rồi!”.
Tôi giấu nhẹm mọi chuyện, lấy cớ công ty bận rộn, tết vừa rồi còn tiếp đón khách khứa nên không có thời gian về quê. Tôi cũng không dám nói đang sống một mình, sợ bố mẹ lại thúc giục tôi lấy vợ khác. Vì thế bố mẹ vẫn gọi điện mắng mỏ con dâu, tôi năn nỉ cô ấy giấu kín chuyện giùm. Tôi không thể là thằng bỏ vợ, bị vợ bỏ càng không. Một ông đích tôn, trưởng họ thì phải hoàn hảo. Vợ nhìn tôi thương hại: “Đến khi nào anh mới được sống cho mình?”.
Tôi không biết đến khi nào, chỉ biết cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy.