Nói về tình cảm, Lệ may mắn hơn tôi rất nhiều. Cô ấy lấy được chồng đại gia, được ở nhà đẹp, đi xe sang. Còn tôi từng dính vào một gã Sở Khanh, vừa lừa tình còn lừa tiền. Biết tôi khó khăn, Lệ xin cho tôi một công việc ở công ty chồng cô ấy. Cảm kích lòng tốt của bạn nên tôi thường đến nhà Lệ ăn cơm, nói chuyện. Trong công việc và cuộc sống, tôi thấy chồng bạn vừa lịch thiệp vừa có tiền, bản thân tôi có chút xao lòng.
Hồi đó, Lệ sinh con nên về quê, tôi nhân cơ hội tiếp cận chồng cô ấy. Thú thật, tôi biết việc làm của mình không hay chút nào. Có điều chuyện tình cảm là thứ không thể nói trước. Huống hồ tôi cũng có tình cảm thật với anh.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, tối về lại nhắn tin nói chuyện, dần dần, tôi chủ động đến với anh. Lúc đầu anh cũng rất e dè với tôi. Cho đến một hôm, tôi cố tình chuốc say rồi gài anh lên giường.
Quả thật sau đó, tôi và anh đã qua lại với nhau, tôi cũng không yêu cầu bất kỳ điều gì từ người tình. Có điều anh vẫn muốn chu cấp cho tôi tiền bạc đầy đủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chen chân vào gia đình bạn. Chỉ mong có thể là người đứng sau một cách âm thầm. Thế nhưng chuyện tốt đẹp cũng chẳng tiếp tục được bao lâu.
Ngay sau khi Lệ quay trở về thành phố, chuyện của chúng tôi bị bại lộ. Lệ thuê người rải tờ rơi ở xung quanh nhà tôi, khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn chồng cô ấy thì tuyệt tình hơn, anh cắt đứt mọi liên lạc, rồi bảo chính tôi là người đã dụ dỗ anh ấy. Gần một năm nay, tôi chỉ ở nhà và không dám ra ngoài. Vì mỗi lần thấy tôi, hàng xóm lại xì xào bàn tán. Người tình của tôi vẫn hạnh phúc bên gia đình, còn tôi thì đau khổ và nhục nhã vô cùng. Chẳng lẽ tôi sẽ phải nhìn những ánh mắt khinh miệt của người đời chỉ vì một sai lầm nhỏ như vậy sao?