Cưới nhau được gần 5 năm, nhưng từ đó đến nay, tôi luôn luôn vỗ ngực tự khen rằng mình biết quan tâm, chiều chuộng vợ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại vô tâm, để vợ phải trải qua những điều kinh khủng như vậy một mình cho đến dạo gần đây khi tôi phát hiện vợ thường xuyên mơ ngủ và khóc đến ướt đẫm gối.
Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, tôi ít khi thấy cô ấy khóc, kể cả từ ngày còn yêu nhau, đến khi cưới. Nhưng dạo gần đây, đêm đêm ngủ mơ, cô ấy thường nằm co ro, ôm chặt chiếc gối khóc thút thít.
Tôi không biết vợ mơ thấy điều gì, nhưng có lẽ đó là điều rất kinh khủng, có khi cô ấy khóc cả tiếng đồng hồ không ngớt. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy thương vợ lắm, nhưng chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, vỗ về để qua cơ ác mộng. Tôi nghĩ rằng có thể vợ quá căng thẳng bởi công việc, cuộc sống gia đình, nên khuyên cô ấy nên nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng vợ tôi không đồng ý.
Tôi đã đến gặp bác sỹ tâm lý để trao đổi về tình trạng của vợ tôi. Bác sỹ nói rằng, có thể vợ tôi đang gặp phải một cú sốc, tổn thương tâm lý nào đó. Có thể có chuyện gì đó khiến cô ấy rất đau lòng, nhưng lại không thể nói ra.
Suy nghĩ về những gì bác sỹ nói, tôi chợt nhớ ra rằng đêm nào vợ cũng ôm chiếc gối khóc. Vài ngày trước, tôi đã lén mở chiếc gối của vợ thì sững người khi phát hiện dưới gối là 3 bức ảnh chụp thai nhi siêu âm.
Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi tôi đưa những bức ảnh đó cho vợ, cô ấy giàn giụa nước mắt, nghẹn lời nói rằng: "Đó là con mình anh ạ". Tôi chết điếng người, thời gian trên 3 bức ảnh đó khác nhau, nhưng đều cùng 1 độ tuổi thai nhi. Tôi phát điên lên, hỏi vợ bằng được, nhưng đến khi biết sự thật, tôi chỉ biết ôm vợ khóc nức nở.
Thì ra, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ tôi đã từng 3 lần có bầu, nhưng đều bị mẹ tôi ép phá thai vì siêu âm con gái. Khi con gái được 2 tuổi, vợ tôi đã từng có bầu, rồi sau đó lại bị sảy thai. Nhưng sự thật là biết vợ tôi có bầu con gái, mẹ tôi đã bắt vợ tôi phá thai và giấu kín mọi việc với tôi. Những lần sau, vợ tôi cũng phải quặn lòng để bỏ đi đứa con của mình.
Giữa đêm hôm, nghe xong những gì vợ kể, tôi hùng hổ lao một mạch đến nhà bố mẹ để hỏi cho ra nhẽ. Khi biết tôi đã rõ mọi chuyện, mẹ tôi thừa nhận rằng đã nhiều lần ép vợ tôi phá thai. Mẹ tôi cũng nói thẳng với tôi rằng, nếu chúng tôi không sinh được con trai, tôi sẽ phải lấy vợ 2 để có bằng được con trai nối dõi tông đường.
Tôi gần như phát điên lên, tôi không hiểu sao mẹ tôi có thể làm như vậy. Tôi vừa tức mẹ, vừa thương vợ vô cùng. Có lẽ vì quá yêu tôi, muốn gì giữ hạnh phúc gia đình, nên một người mạnh mẽ như cô ấy mới chấp nhận nghe theo lời mẹ chồng. Tôi không biết phải làm sao với mẹ tôi nữa. Sau hôm cãi vã đó, mẹ tôi càng ghét vợ tôi hơn, còn tuyên bố nếu không sinh cho bà cháu trai, sẽ từ mặt chúng tôi. Tôi không biết phải làm sao để dung hòa với mẹ trong chuyện này nữa.