Tôi và Sỹ ly hôn được 3 năm nay. Con trai sống với tôi, còn Sỹ chuyển về quê nội. Chung sống hơn 4 năm, tôi những tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chồng tôi sẵn sàng rời quê hương để đến sống ở quê vợ, lại yêu chiều, chăm sóc tôi hết mực. Nhưng rồi khi phát hiện anh lén lút tôi, gửi hết tiền tiết kiệm về cho anh trai ở quê xây nhà mới, tôi đã hụt hẫng, giận dữ. Đơn ly hôn tôi làm trong cơn giận ngút trời và không cho chồng cơ hội biện bạch. 400 triệu, số tiền mà tôi chắt chiu dành dụm chứ có ít ỏi gì đâu.
Khi ra tòa, tôi bất ngờ khi chồng chấp nhận ra đi tay trắng, để lại căn nhà và toàn bộ gia sản cho mẹ con tôi. Anh xin lỗi và hứa sẽ trả lại số tiền kia cho tôi vào một ngày gần nhất.
Bẵng đi 3 năm, tôi và Sỹ không còn liên lạc nữa. Tuy vậy, đều đặn ngày 5 hàng tháng, chồng đều chuyển cho tôi 1 triệu để phụ cấp nuôi con. 3 năm trôi qua, tôi dần nhận ra sự nóng vội của mình và hối hận khi đã đánh mất một gia đình trọn vẹn cho con.
Chủ nhật tuần trước là sinh nhật con trai tôi. Tôi cũng không tổ chức tiệc, chỉ mua cái bánh kem và vài món đồ ăn vặt mà con thích thôi. 8 giờ tối, chuông cửa nhà tôi reo inh ỏi. Tôi ra mở cổng và sững người khi thấy người đứng trước mặt mình là Sỹ, chồng cũ.
Tôi lịch sự mời Sỹ vào nhà. Anh ôm hôn con trai, tặng cho con một món đồ chơi đắt tiền. Rồi anh đưa tôi xem cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng: "Trong đây có một nửa là tiền anh làm ngày làm đêm mới có được, một nửa là của anh trai anh gửi trả số tiền 400 triệu cùng tiền lãi mà anh vay em từ 3 năm trước. Anh chỉ hy vọng em tha thứ cho anh để gia đình mình đoàn tụ, cho con có đủ cha mẹ".
Tôi càng kinh ngạc trước những gì Sỹ nói. Vậy là Sỹ đã làm được điều anh nói trước tòa. Hơn nữa, tôi càng không ngờ là anh chồng lại gửi trả tiền cho tôi. Vậy mà tôi còn thầm trách cứ họ đã gián tiếp khiến vợ chồng tôi rơi vào con đường ly hôn. Tôi xấu hổ, ân hận quá.
Tôi cũng muốn tái hợp với Sỹ . Nhưng tình cảm giữa tôi với nhà Sỹ đã rạn nứt, tôi sợ mọi người sẽ không chấp nhận tôi nữa. Tôi nên quyết định như thế nào đây?