Tôi lấy chồng cách đây hơn 3 năm, có một con gái lên 2 tuổi. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, ngoài ra còn vợ chồng chú út mới cưới cách đây không lâu. Nhà chồng tôi rộng rãi, 4 tầng, phòng để không cũng nhiều nên bố mẹ tôi muốn con cái ở chung hết cho tình cảm.
Bố mẹ chồng tôi được cái dễ tính, vui vẻ, tâm lý, thương con cháu nên tôi sống cũng thoải mái. Lúc chú út lấy vợ, tôi cũng thấy có chút lo vì chị em dâu trước giờ cũng hay xung đột, nhưng được cái em dâu tôi có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn nên chị em cũng không có xung đột gì. Con bé hiền, chịu khó, hai chị em hay thủ thỉ chuyện trò, công việc nhà cũng cùng nhau cáng đáng. Không khí gia đình lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc.
Chú út rất hay phải đi công tác, có những chuyến đi dài có khi cả tháng vì là dân công trình, từ lúc em dâu bầu bí, tôi cũng tranh làm hết việc nhà vì thấy con bé nghén ngẩm không được khỏe. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chồng tôi không tỏ ra đặc biệt quan tâm tới em dâu.
Anh lúc nào cũng có vẻ chú ý, làm hộ cái này cái kia. Có lần thấy em dâu bê mâm bát, cũng chẳng có gì nặng nề mà chồng phi như bây từ trên gác xuống để đỡ hộ, rồi làm gì có anh chồng nào đi thấy em dâu đi chợ còn sốt sáng đòi đi đón về. Mới đầu anh còn bảo thay em trai lo cho em dâu, vì em trai anh hay phải đi công tác, ở nhà đỡ đần được cho em chút nào hay chút đấy. Tôi vốn không quá để tâm, nhưng càng ngày thấy anh càng lộ liễu nên tôi thấy vô cùng khó chịu.
Em dâu dường như cũng biết tôi thái độ nên có vẻ lảng tránh. Thế nhưng chồng tôi lại càng bộc lộ cảm xúc rõ rết hơn, tôi thấy anh không giấu được tâm tư của mình. Có lúc nghĩ linh tinh, tôi còn có suy nghĩ hay giữa hai người đó có vấn đề gì đó bất minh.
Vợ chồng tôi cũng thường xuyên xích mích, tôi cáu kỉnh, ghen tuông, bắt ra ở riêng nhưng anh không đồng ý. Tôi giận, anh nói tôi vô lý, chúng tôi mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt. Cho đến đêm hôm ấy, tôi khó ngủ, tỉnh dậy đi uống nước thì không thấy chồng đâu. Xuống đến bếp thấy chồng và em dâu đang trong đó, tôi vội nép vào cửa. Tiếng em dâu nhỏ nhẹ:
- Đợi anh Tùng về, vợ chồng em ra ngoài ở. Em không muốn khó xử nữa, anh cũng đừng để ý đến em, không hay đâu.
- Anh xin lỗi, giờ anh chỉ còn cách này để bù đắp cho em.
- Không cần, chuyện cũ em quên rồi, giờ em và anh là mối quan hệ khác, anh đừng vì thế mà làm tổn thương chị nữa.
Tôi bước ra đứng trước mặt hai người. Chồng tôi giật mình tột độ còn em dâu không nói gì chỉ xin phép đi ngủ vì mệt rồi. Hôm đó, chồng thú nhận với tôi, em dâu là người yêu cũ ngày xưa, khi anh học năm cuối, còn em dâu vào năm nhất, hai người họ yêu nhau một thời gian, sau đó anh ra trường, vào Đà Nẵng làm hai năm đầu thì chính anh chủ động chia tay. Cứ tưởng không gặp lại nhau nữa, ai ngờ sau lại đụng mặt trong hoàn cảnh éo le này.
Tôi rất bất ngờ, trong đầu rối như mới bòng bong. Tự dưng cảm thấy mông lung kinh khủng, không biết nên xử lý chuyện này thế nào bây giờ nữa.