Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ mấy đứa trẻ hàng xóm ai cũng có mẹ, tôi hỏi cha nuôi rằng mẹ con đâu, cha đều nói với tôi rằng mẹ tôi không còn nữa. Theo thời gian tôi dần dần lớn lên, tôi nghe hàng xóm nói rằng cha nuôi chưa từng kết hôn với ai, tôi chỉ là đứa trẻ được ông nhận nuôi khi ông đã 40 tuổi. Mặc dù ông cho tôi rất nhiều tình yêu nhưng tôi luôn mong mỏi có một gia đình hoàn thiện.
Cha nuôi nói rằng tôi bị cha mẹ đẻ vứt bỏ ở ven đường, ông nhặt về và nuôi tôi khôn lớn, chính vì vậy trong lòng tôi luôn hận cha mẹ đẻ của mình và cũng không muốn đi tìm họ. Cha nuôi nuôi tôi bao nhiêu năm, lại lo cho tôi ăn học, cho dù có lúc học phí cao quá không đủ tiền đóng ông cũng chưa một lần nói tôi bỏ học.
Tôi vẫn còn nhớ năm mình học lớp 9, vì kiếm tiền cho tôi đi học cha nuôi đã đi làm bên ngoài nửa năm, một mình tôi tự chăm sóc bản thân, tất cả tiền ông kiếm được đều để cho tôi học trường cấp 3 tốt nhất, cũng chính vì vậy tôi rất cố gắng chăm chỉ học hành.
Tôi tự hứa với bản thân mình rằng phải cố gắng học tập để có thể vào được trường đại học tốt nhất. Sau khi đỗ đại học, tôi tự mình đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí để cha nuôi không phải vất vả vì tôi. Nhưng cứ đến mỗi tháng ông đều chuyển tiền đúng ngày, tiền ông gửi tôi đều giữ lại không tiêu đến.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố phát triển sự nghiệp và quen với ông xã của tôi bây giờ. Hai vợ chồng đều là người tỉnh lẻ, việc mua được một căn nhà thành phố là vô cùng khó khăn. Đến khi hai đứa chuẩn bị tổ chức đám cưới, cha nuôi cho tôi một khoản tiền lớn làm của hồi môn, với số tiền này tôi đã mua được một căn nhà nhỏ tại thành phố.
Ngày kết hôn, cha nuôi giới thiệu một người và nói rằng chú ấy là cha ruột của tôi, nước mắt tôi bất giác rơi lúc nào không hay. Đối với cha mẹ ruột trong lòng tôi lúc nào cũng ẩn chứa một chữ “hận”.
Cha ruột nói một sự thật khiến tôi vô cùng kinh ngạc, suốt nhiều năm qua cha mẹ luôn đi tìm tôi, vì thương nhớ tôi quá mức nên mẹ đã mất 2 năm trước, trước khi mất mẹ chỉ gọi tên tôi. Sau khi biết sự thật này tôi vô cùng hoảng hốt, hóa ra không phải cha mẹ bỏ rơi mà là tôi đã bị bắt cóc, bọn họ bắt cóc rồi bán tôi cho cha nuôi.
Một sự thật khủng khiếp như vậy mà cha nuôi lại giấu kín khiến tôi luôn hiểu lầm cha mẹ đẻ của mình. Mặc dù cha nuôi có ơn với tôi nhưng chính ông lại là người ngăn cản không cho cha đẻ đến thăm tôi, hại tôi không thể gặp mẹ trước khi bà qua đời. Trên thực tế số tiền mà cha nuôi đưa cho tôi để mua nhà cũng chính là số tiền mà cha ruột đưa. Đến nay, tôi vẫn không thể tha thứ cho những gì mà cha nuôi đã làm, mặc dù ông có ơn dưỡng dục nhưng ông đã lừa dối và đánh mất hạnh phúc gia đình của tôi.