Tôi lấy chồng lúc tuổi chớm ba mươi, chồng tôi bằng tuổi. Trước khi cưới chúng tôi cũng đã vượt rào, mọi thứ không quá hoàn hảo nhưng cũng chấp nhận được.
Nhu cầu sinh lý của chồng tôi không cao, nếu không nói là yếu, sống chung rồi tôi mới nhận ra điều đó. Bù lại anh là người đàn ông chăm chỉ, thương vợ thương con. Ở đời, được cái này mất cái khác, tôi thường tự an ủi mình như vậy. Nhưng rồi cùng với thời gian, chồng tôi thực sự không hề thiết tha chăn gối nữa trừ khi tôi chủ động. Những ham muốn không được thõa mãn khiến tôi càng ngày càng trở nên xấu tính. Thậm chí đôi lúc trằn trọc không ngủ được, tôi nhìn chồng mình nằm cạnh ngủ say sưa mà chán nản.
Nhiều người nói phụ nữ có gia đình rồi, gia đình con cái với hàng trăm thứ phải lo, sức đâu mà ham hố tình dục nữa. Tôi không biết có phải nhu cầu tôi quá cao hay do tôi quá thiếu vắng mà sinh ra thèm khát. Nhưng cuộc hôn nhân ấm êm như thế này với tôi là không đủ, tôi thật sự cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, buồn chán, và đôi lúc điên rồ muốn ngã vào vòng tay một người khác.
Không giấu giếm chuyện của mình, tôi chỉ muốn nói với bạn: Hôn nhân mà không tình dục sẽ rất nguy hiểm. Nếu người đàn ông bạn yêu không có khả năng đó, dù anh ta có tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể làm bạn vui vẻ hạnh phúc.
Nếu có thể, hãy cho anh ta cơ hội thể hiện mình, nếu không thể hiện được, hãy xác định lại mối quan hệ này thật nghiêm túc. Bạn tuyệt đối đừng coi nhẹ vai trò của tình dục trong hôn nhân. Một lần cũng khiến bạn thất vọng như vậy, nếu cả cuộc đời thì sẽ là cực hình đấy.