Hôm qua, tôi ở bệnh viện cùng chị đến tận sáng mới về. Mẹ tôi thấy tôi nhếch nhác trở về nhà lại la rầy. Rằng chuyện người ta chẳng phải là nên để chồng người ta giải quyết hay sao? Tôi chỉ lẳng lặng, đúng là chị ấy có gia đình rồi, có chồng rồi. Nhưng chị vẫn như một bà mẹ đơn thân, một mình lo toan cho con mình lúc thập tử nhất sinh. Tôi cũng là mang số kiếp yếu đuối như chị, hỏi sao lại không thấy xót xa cho được? Và tôi nghĩ, những phận đàn bà như chị, chẳng hề ít ở ngoài kia.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp chị là khi chị dẫn con đến cửa hàng của tôi, chị muốn tổ chức sinh nhật cho con. Hình ảnh người mẹ ấy đã luôn gây ấn tượng khiến tôi nhớ rất rõ cho đến những lần gặp sau này. Buổi tiệc sinh nhật của con chị, bạn bè của con chị đến đông vui. Nhưng chỉ duy một mình chị thu xếp từ đầu đến cuối. Chị hết chạy qua đây rồi lại tới lui. Chị còn giúp chúng tôi bưng bê đồ ăn. Hoàn toàn không thấy bóng dáng chồng của chị. Lúc đó, tôi đã nghĩ chị là một bà mẹ đơn thân. Đến lần thứ hai gặp nhau, tôi gặp chị trong siêu thị gần nhà. Chị vẫn một mình xách bao nhiêu là đồ đạc lớn nhỏ. Chiếc áo sơ mi của nam rơi ra ngoài giỏ hàng. Khi tôi nhặt lên giúp chị, chị vẫn rạng rỡ nhận ra tôi ngay. Lần thứ ba gặp nhau, là khi chị đang lựa đồ ở khu giày nam của một cửa hàng. Lúc đó, tôi mới nghe chị bảo rằng, chị có chồng...
Để những lần gặp sau này, tôi càng hiểu đằng sau nụ cười như không của người đàn bà ấy, là cả những chất chứa mỏi mệt đến nhường nào. Chị lấy chồng đã gần 10 năm, chồng chị có chức cao vọng trọng, lại rất bận rộn với công việc. Chị thì chỉ quẩn quanh ở nhà với con cái bếp núc. Chồng chị cho chị tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh phận, nhà cao cửa rộng. Chị là một người vợ khiến không ít phụ nữ trong thế gian này phải ghen tị. Chỉ là, đằng sau lớp bọc hào nhoáng ấy, là cả một phận đàn bà cằn cõi đến đáng thương. Chồng chị bận đến mức những lần sinh nhật của con, một mình chị lo toan. Chồng chị bận đến mức chỉ đưa tiền cho chị đóng học phí cho con chứ cũng chưa một lần đưa con đến trường. Chồng chị còn bận đến mức khi con chị phải mổ nguy cấp, anh ta vẫn không thể có mặt. Bóng dáng người phụ nữ ấy khiến tôi ám ảnh, là hình ảnh người đàn bà, rõ ràng là có chồng, mà lại vẫn cô liêu đứng bên đời...
Tôi luôn nghĩ, đàn ông hay phóng đại những ước vọng của đàn bà. Họ nghĩ đàn bà cần rất nhiều thứ để hạnh phúc. Trong đó có tiền, có một cuộc sống giàu sang. Nhưng thật ra, đàn bà đơn giản lắm, họ chỉ cần một người đàn ông có thể ở bên mình cả đời yêu thương. Họ, có thế nào, cũng chỉ muốn được hạnh phúc bên chồng con. Đàn ông không hiểu, đàn bà cần nhiều hơn những đồng tiền mà đàn ông mang về. Đàn ông sẵn sàng vì đam mê sự nghiệp mà bỏ lại sau lưng bóng dáng đàn bà lẻ loi. Nhưng đàn bà lại chỉ cần có đàn ông ở bên, sóng gió thế nào họ cũng có thể một mình đối mặt. Như người chị tôi gặp, như bao bà mẹ “đơn thân” ngay cả khi vẫn có chồng ở bên...
Tôi chỉ mong đàn ông có thể hiểu, người đàn bà tận tụy ở bên mình suốt bao tháng năm mới là thứ tài sản quý giá nhất của các anh. Sự thành công của đàn ông không chỉ nằm việc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, chức cao vọng trọng như thế nào. Mà là liệu anh ta có thể khiến người đàn bà bên mình hạnh phúc hay không. Nếu đã cùng người phụ nữ ấy hẹn thề bên nhau cả đời thì xin đàn ông hãy luôn ở bên họ mà yêu thương và sẻ chia. Đừng biến những người vợ ấy trở thành một bà mẹ đơn thân. Đừng bỏ đi trách nhiệm của một người chồng, người cha. Gia đình là để giữ gìn. Vợ là để yêu thương sẻ chia, đàn ông à...