Năm nay tôi 24 tuổi, đang có bạn trai đang công tác trong lĩnh vực thể thao. Anh làm huấn luyện viên thể hình. Nhìn bề ngoài ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa, nào ai biết người trong cuộc đang phải đối diện với những vấn đề riêng khó nói.
Năm 18 tuổi, tôi lên Hà Nội học đại học đồng nghĩa với việc bản thân rời xa vòng tay bố mẹ. Nơi đất khách quê người, tôi không có người thân bên cạnh nương tựa nên đã chống chếnh trong thời gian đầu tự lập. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tôi gặp Thành, đồng hương và sau này là người yêu đầu tiên của tôi.
Tôi đã tưởng mình "và con tim đã vui trở lại" cho đến khi cả hai đủ tự tin để làm chuyện ấy cùng nhau. Mặc dù kỹ năng của Huy không phải là tệ, thậm chí anh rất bài bản và thể lực đủ đáp ứng để "dài hơi" cùng tôi, nhưng cá nhân cảm thấy không tìm được sự hưng phấn. Tôi chỉ cảm thấy mình đang "chịu trận" khi ân ái với Huy.
Để có được sự thăng hoa trong tình dục, tôi phải quay về dùng sextoy như trước. Tôi yêu Huy vô cùng và chỉ sợ mất anh. Tuy nhiên tôi không dám mở lời để thú nhận với Huy sự thật vì sợ anh chạm sĩ diện đàn ông mà lặng lẽ rời xa tôi sau đó.
Còn nếu cứ tiếp tục mối tình với anh, cùng anh chung đụng thể xác mà chỉ cảm thấy chai sạn khô cạn cảm xúc, tôi thấy đang đối xử bất nhẫn với anh và với chính tôi nữa. Tôi không thể cứ giả vờ mãi với tình cảm thật của mình. Giờ đây tôi phải làm sao với sự thật oái oăm mà bản thân đang phải đối diện?