Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm, có một cô con gái. Chúng tôi quyết định không sinh thêm con nữa. Một là vì sức khỏe của tôi không tốt, chăm con lại cực khổ. Hai là vì vợ chồng tôi muốn tập trung lo cho con gái những gì tốt nhất. Vì tình hình kinh tế của vợ chồng tôi không dư dả.
Tôi đã thử qua các biện pháp tránh thai như dùng bao cao su, đặt que tránh thai. Nhưng những biện pháp này đều không hợp với tôi, tôi bị dị ứng, thậm chí là ra máu, mệt mỏi. Tôi chuyển sang biện pháp uống thuốc tránh thai hằng ngày thì tình hình khả quan hơn. Thậm chí, cơ thể tôi còn có dấu hiệu tốt hơn, da dẻ trắng hồng đẹp hơn cả trước. Thấy kết quả tốt bất ngờ nên tôi mua liền 3 hộp để trong nhà uống dần.
Tôi nào biết được chính hành động này của mình đã hại con gái.
Cách đây 2 tháng, nhà tôi nhốn nháo cả lên khi tôi nhìn thấy vết máu trên quần lót của con gái 9 tuổi. Quá mức sợ hãi, chúng tôi đưa con đến bác sĩ khám ngay. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói lý do là vì con tôi bị rối loạn nội tiết tố. Bác sĩ hỏi chúng tôi hằng ngày có cho con uống thuốc gì không? Tôi kiên định lắc đầu nhưng con gái tôi đã nói ra những lời khiến tôi điếng người:
“Con uống cái thuốc mẹ để trong ngăn tủ phòng ngủ đó. Cái thuốc mẹ nói uống vào lớn nhanh với đẹp ra đó”.
Tôi bàng hoàng chết sững, theo như con tôi mô tả thì đó là viên thuốc tránh thai tôi uống hằng ngày. Có vài lần nhìn thấy tôi uống thuốc thì con gái tôi hỏi vì sao tôi lại uống thuốc này, tôi liền nói đùa với con là vì tôi còn nhỏ người nên phải uống thuốc này để cao lớn hơn, đẹp hơn. Chẳng thể ngờ được vì nghe thế mà con đã lấy uống để mình nhanh chóng lớn hơn.
Con gái tôi tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, yêu thương cha mẹ. Mỗi ngày thấy tôi đi làm về mệt nhọc, con sẽ đòi đấm lưng, bóp vai cho tôi. Con còn nói sẽ cố gắng lớn thật nhanh để phụ mẹ kiếm tiền, để tôi không cực khổ nữa. Giờ khi nghĩ đến những lời con nói mà tôi đau hết ruột gan.
Sau khi đi bác sĩ thì con gái tôi phải uống và chích thuốc để kiểm soát tình hình rối loạn nội tiết tố. Gia đình tôi xào xáo, chồng liên tục la mắng tôi vì không biết bảo vệ con. Tôi cũng tự giận mình là người mẹ tệ. Nếu tôi cẩn thận hơn, đừng nói những lời đó với con thì có lẽ con đã không phải chịu đựng bệnh tật như lúc này. Tôi ân hận lắm!