Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm rồi, con trai đầu lòng đã gần 4 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Bố mẹ chồng đều là người hiểu biết và thấu tình đạt lý.
Khi hết thời gian thai sản đi làm lại, tôi đề nghị với mẹ chồng thuê thêm người giúp việc và bà đã đồng ý. Mẹ chồng già cả rồi, không thể trông cháu cả ngày. Mà tôi đi làm trên công ty, tối về cũng cần được nghỉ ngơi, lại lao vào cơm nước dọn dẹp, thêm cảnh con nhỏ nữa chắc tôi kiệt sức mất.
Mẹ đẻ tôi tìm giúp một cô giúp việc ở quê tên Hà. Cô Hà năm nay gần 50 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và khéo chăm trẻ con khiến tôi rất hài lòng. Hơn nữa cô là phụ nữ trung tuổi, tôi cũng không cần lo lắng gì cả. Chẳng như mấy gia đình thuê người giúp việc trẻ, bà vợ lúc nào cũng phải lo nơm nớp chồng và ô sin có điều mờ ám.
Mọi chuyện diễn ra bình thường, tính đến nay thì cô Hà đã làm việc cho nhà tôi được 8 tháng rồi. Tôi chẳng có gì phàn nàn về cô cả, chỉ mong cô có thể làm việc lâu dài gắn bó với gia đình tôi.
Hôm vừa rồi là cuối tuần, cả nhà tôi ngồi quây quần trò chuyện với nhau. Con trai tôi sau khi chơi đồ chơi chán thì bỗng sát lại gần ông nội đòi ông bế.
“Lớn tướng rồi, chân dài thế này còn đòi ông bế. Cháu không thương ông hả? Lớn rồi thì không được nhõng nhẽo đòi bế nữa nghe chưa”, bố chồng tôi răn dạy cháu trai. Bình thường ông khá quý thằng bé, chắc lúc ấy bố chồng đang mệt mỏi trong người nên mới mắng cháu như vậy.
Thằng bé mặt xị ra, quay lại chỗ tôi rồi hỏi một câu khiến tôi ngớ người: “Thế bà Hà đã lớn chưa mẹ?”. Tôi cười với con: “Tất nhiên là bà lớn rồi. Cho nên bà có đòi ai bế bao giờ đâu. Con lớn rồi, nếu còn đòi bế nhiều là xấu lắm đấy nhé”.
Tôi vừa dứt lời thì thằng bé bật thốt 1 câu khiến tất cả phải kinh hãi: “Thế sao ông nội vẫn bế bà Hà? Hôm nọ rõ ràng con nhìn thấy”. Bố chồng tôi lập tức lao đến giật giọng quát thằng bé không được nói nữa khiến con tôi sợ hãi nép chặt vào mẹ.
Trẻ con thì làm gì biết nói dối. Lời nói hồn nhiên của con tôi không ngờ lại hé lộ một bí mật tày trời của bố chồng và cô giúp việc. Chẳng rõ quan hệ của họ đến mức nào nhưng chắc chắn một điều là bố chồng tôi đã từng bế cô Hà giúp việc lên. Có lẽ ông chủ quan không để ý đến cháu nhỏ, nên thằng bé đã vô tình nhìn thấy.
Mẹ chồng tôi có bệnh tim từ trước. Phát hiện bí mật dối trá của chồng từ lời nói ngây ngô của cháu trai, bà lập tức lên cơn đau tim khiến cả nhà sợ khiếp vía. Vội vã đưa bà vào bệnh viện cấp cứu, cũng may sức khỏe của bà không bị ảnh hưởng lớn.
Tôi không rõ mối quan hệ giữa bố mẹ chồng thế nào, bà có còn đáp ứng được nhu cầu của chồng hay không. Dù có thế nào thì hành động của bố chồng cũng là không thể chấp nhận được.
Ngay sau đó mẹ chồng đã cho cô Hà nghỉ việc. Không khí trong nhà trở nên nặng nề căng thẳng khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt mỗi khi về nhà. Đã vậy mẹ chồng còn bóng gió trách móc mẹ tôi tìm hộ 1 người giúp việc không ra gì.
Chuyện vẫn chưa dừng ở đó, đúng một tuần sau ngày xảy ra sự việc, bố chồng tuyên bố cho chúng tôi ra ở riêng. Ông không cho ở chung với ông bà nữa. Chẳng cần nói cũng biết lý do tại sao.
Từ hôm con trai tôi vô tình thốt ra câu nói kia, ông thậm chí còn không hỏi han đến cháu lần nào. Ở riêng cũng tốt, càng tự do thoải mái. Nhưng nghĩ đến bố chồng đã mắc sai lầm còn trút giận lên con cháu mà tôi thấy chán thật.