Bố mẹ tôi sống với nhau đến khi tôi học lớp 9 thì ly hôn. Bố tôi đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi từ đó hận đàn ông nên không đi thêm bước nữa. Bà ở vậy nuôi con khi mới hơn ba mươi tuổi.
Mẹ tôi rất đẹp. Vì thế khi chia tay chồng bà có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong mắt bà đàn ông là kẻ chả ra gì, là cái đồ phản bội, có mới nới cũ, không đáng một xu…Vì vậy bà không cho phép ai đến gần mình.
Tôi giống mẹ về ngoại hình nên khá xinh đẹp. Vì vậy nên vừa học cấp ba đã có rất nhiều bạn cùng khối thầm mến. Có lần bạn trai đến nhà rủ đi học mẹ liền trừng mắt mắng tôi xối xả, mắng luôn cả bạn trai kia. Mẹ chẳng nể nang ai. Ba năm cấp ba và cả bốn năm đại học tôi không dám có bạn trai và cũng chả có bạn trai nào dám bén mảng tới nhà tôi. Mỗi lần bà thấy tôi lén lút thân mật với tôi là bà chỉ thẳng mặt tôi cảnh báo “không học đi rồi yêu mới đương. Mày mà có chuyện gì tao đuổi ra đường. Đừng có mơ mà vác các mặt về cái nhà này.”
Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời. Gần ba mươi tuổi thấy tôi chưa có người yêu bà không những không lo sốt vó như mấy bà mẹ có con gái khác mà trái lại, tôi thấy bà càng mừng.
Nhưng rồi cái số tôi vẫn phải lấy chồng. Tôi gặp anh là đối tác công ty tôi. Anh điềm đạm, chín chắn, công việc ổn định… nói chung là đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông. Lần này tôi dẫn anh về nhà và quyết lấy chồng, mặc cho sự phản đối của mẹ. Mẹ thấy tôi có vẻ cương quyết nên đành nhượng bộ để tôi lấy anh.
Cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Chỉ có mỗi cái gia đình anh ở quê thỉnh thoảng lại lên thành phố và ở nhờ nhà tôi. Con cháu từ ba đời tám kiếp cũng nhờ vả. Tôi thì cũng không vấn đề gì lắm vì biết anh tính tình cảm lại hay cả nể. Nhưng mẹ tôi lại không thế. Mỗi lần bà đến nhà tôi mà gặp người nhà anh lên chơi hay nhờ vả gì là bà lại mặt lạnh mày nhẹ hậm hực. Bà lôi tôi về nhà dạy dỗ đủ thứ. Nào là gia đình anh ta như mớ hổ lốn, anh em thì nhiều, ai cũng muốn nhờ vả…sớm muộn gì tôi cũng phải gánh cả cái gia tộc nhà anh. Bà xúi tôi bỏ quách cho đỡ nặng nợ.
Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Bản thân tôi ở cùng nhà nhưng chưa thấy vấn đề nặng nề đến mức ấy. Tôi biết tính mẹ mình nên không dám than thở câu nào với mẹ mỗi khi vợ chồng giận nhau. Nhưng mẹ tôi thì cứ để ý, bắt bẻ chồng. Bà săm soi anh chỉ cần anh mắc chút sai lầm gì là lại lăm le bắt tôi bỏ chồng. Tôi không hiểu mẹ mình nghĩ như thế nào nữa? Chẳng lẽ mẹ hận đàn ông đến mức nhìn ai cũng ngứa mắt vậy sao?