Người đàn bà từng trải càng qua giông bão càng biết quý trọng bản thân. Bởi họ nhận ra đàn ông không còn là nơi an toàn để nương tựa. Người duy nhất đáng tin cậy, không bao giờ phản bội họ chỉ có duy nhất bản thân họ mà thôi…
Phụ nữ sẽ có lúc nhận ra chẳng còn chở che cho mình, chỉ còn chính mình tự bảo vệ bản thân
Đời này, phụ nữ đừng đợi ai chở che cho mình, vì không ai có thể bên ta mãi. Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Nếu bạn biết yêu thương bản thân, biết bảo vệ chính mình thì may ra sẽ không quá thương tổn. Đàn ông có thể là nơi che mưa che nắng cho bạn một lúc. Nhưng nếu đã nhận ra họ không còn đáng tin tưởng thì hãy hiểu rằng đó là lúc bạn chỉ còn có thể trông cậy vào bản thân.
Xưa nay, người ta hay truyền tai nhau rằng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng cũng vì câu nói ấy mà nhiều cuộc đời đàn bà bị dày vò khổ đau. Hy sinh không tạo nên đàn bà hạnh phúc. Chỉ có tình yêu dành cho chính mình mới cho đàn bà an yên.
Phụ nữ có thể yêu, mong chờ, tin tưởng, hy vọng vào đàn ông. Nhưng cuộc đời của mình thì phải tự mình quyết định. Hãy luôn tâm niệm rằng bạn sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do bản thân. Phụ nữ chịu trách nhiệm với chính mình đầu tiên. Đừng chỉ làm vừa lòng đàn ông, rồi lấy chút ít tình yêu của họ mà xoa dịu cho đớn đau của mình. Khi đàn bà yêu hay hy sinh là bản năng, nhưng bản lĩnh là dám sống cuộc đời của riêng mình. Đàn bà thua ai không quan trọng, nhưng thua chính mình, đánh mất bản thân mới là đau thương nhất.
Bản lĩnh của phụ nữ là sống tốt cuộc đời của mình
Đúng là đàn bà chọn được đàn ông tốt thì an yên, mà chọn phải đàn ông tệ thì sóng gió. Nhưng một người đàn ông cũng không là tất cả cuộc đời của bạn, dù là bạn chọn sai hay đúng. Chọn đúng thì xem như bạn may mắn, nhưng bạn vẫn phải cố gắng sống cuộc đời của riêng mình. Chọn sai thì cũng chỉ là một người đàn ông tệ, bỏ đi để còn có quyền chọn lại.
Với đàn bà, hạnh phúc chẳng ai cho ai, chẳng ai thừa mà bán. Hạnh phúc là từ bạn mà ra, tự bạn gieo trồng, tự bạn gặt hái, tự bạn nắm giữ. Hoa hồng đẹp chẳng phải vì ngát hương sắc đậm, mà còn vì chúng có gai. Phụ nữ càng trải qua tổn thương thì càng phải như loài hồng vừa kiều diễm vừa đầy gai nhọn. Để người ta phải ngắm nhìn nhưng chẳng sỗ sàng tùy tiện mà hái được. Đã là hồng thì phải được nâng niu, trân trọng. Đã là hồng thì có thể để người khác ngắm nhìn, nhưng cũng sẵn sàng làm người khác chảy máu với gai sắt nhọn…
Khi đàn bà từng trải qua thăng trầm, hãy sống như loài hoa hồng như thế. Đẹp thì đương nhiên, nhưng lại càng phải quật cường mà sắc sảo, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Sắc vóc là để người khác không xem thường mình. Gai nhọn là để bảo vệ bản thân. Hãy nhớ, hoa có thời, đàn bà cũng có thì. Thanh xuân chẳng dài mà khổ đau chỉ vì một người đàn ông. Vươn mình, cởi bỏ đớn đau, khoe gai gọn khoe cả sắc hương, đàn bà sẽ đẹp đẽ hơn bao giờ hết…