Khi đã làm vợ, làm mẹ, người đàn bà nào cũng chỉ muốn có một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Nhưng đàn bà lấy chồng, đâu phải ai cũng có phước phần gặp được một người đàn ông tốt. Như tôi đây, chẳng những không hạnh phúc mà còn nhận về bao nhiêu cay đắng. Khi chẳng thể gắng gượng được nữa, tôi đành dắt con ra đi và trở thành người đàn bà ly hôn.
Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ chính là một người chồng vô tâm, chẳng hề biết lo lắng thương yêu. Bao nhiêu năm nay, tiền tôi tự kiếm, con tôi tự chăm, mái nhà này một tay tôi vun vén. Còn chồng tôi gần như vắng mặt trong tất cả mọi chuyện. Vợ con, gia đình, thậm chí cha mẹ anh cũng đối đãi bằng sự bàng quan, thờ ơ. Anh để mọi thứ lên vai tôi gánh vác và coi đó là điều hiển nhiên. Thậm chí với 2 đứa con, anh cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện học hành, dạy dỗ con ra sao.
Có lẽ, chỉ có những người phụ nữ có chồng vô tâm mới thấu hiểu cảm giác của tôi ra sao. Chán chường, mệt mỏi, dằn vặt. Nửa muốn ly hôn, nửa lại vì thương con mà ở lại. Nhưng rồi tôi tự nhủ, chồng đã như vậy thì tôi làm ngơ đi mà kiếm tiền nuôi con. Mặc kệ chồng muốn sống sao cũng được. Tôi chỉ muốn gìn giữ mái ấm này cho con lớn lên bình yên thôi.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, tôi chỉ muốn an phận mà sống để kiếm tiền nuôi con còn chồng thì thấy tôi nhẫn nhịn lại càng quá đáng. Ngoài chuyện nhậu nhẹt, ăn chơi, sống vô trách nhiệm thì bây giờ lại thêm tật lăng nhăng, gái gú. Phải chăng, chính sự nhẫn nhịn của tôi là lí do để chồng coi thường? Chuyện chồng ngoại tình như giọt nước tràn ly, tôi viết đơn ly hôn. Tôi đặt bút kí mà chẳng hề lưỡng lự. Tôi đã sống quá lâu trong cảm giác khổ tâm và dằn vặt rồi. Đã đến lúc tôi phải giải thoát cho mình.
Phụ nữ, ai cũng từng mong ước cho cuộc đời mình nhiều thứ: Nhan sắc, sang giàu, chồng tử tế, con ngoan ngoãn… Nhưng với một người đàn bà trải qua nhiều biến cố, từng có một gia đình để rồi đổ vỡ, từng nếm trải bao nhiêu cảm giác chua xót, tôi chỉ cần bình yên mà thôi. Nhan sắc, tiền bạc, giàu có… cũng sẽ chẳng là gì nếu lòng mình luôn giông bão.
Bây giờ, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên các con của mình. Bình yên với những bữa cơm giản dị, bình yên nhìn con lớn lên. Hạnh phúc với một người phụ nữ ly hôn ngoài con cái ra thì chẳng còn điều gì khác nữa. Rời xa người chồng tệ bạc ấy, bây giờ tôi có một cuộc sống thảnh thơi và bình lặng vô cùng.