Tôi năm nay đã 35 tuổi. Cái tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng không phải đã già. Vậy mà tôi vừa mất đi người chồng nhất mực yêu thương. Song cũng chính trong đám tang của anh, tôi mới biết được anh dù yêu nhưng vẫn phản bội tôi để có một đứa con nối dõi. Nhưng tôi trách chồng tôi làm sao được nữa khi anh chẳng còn trên cõi đời này.
Tôi và chồng yêu nhau từ khi 2 đứa còn là sinh viên năm cuối đại học. Tôi học ngoại thương còn anh học bách khoa. Những năm tháng sau ra trường tìm việc bao vất vả, lo toan nhưng chúng tôi cùng chung lưng đấu cật vượt qua hết. Để rồi cả 2 đều xin được vào làm ở những công ty lớn, có thu nhập ổn định.
Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là không có khả năng làm mẹ mọi người ạ. Dĩ nhiên, khi yêu, tôi không hề giấu giếm anh điều này. Tuy vậy, anh vẫn quyết yêu thương và lấy tôi bằng được. Anh bảo rằng, nếu không có con, 2 vợ chồng vẫn sống như vậy đến già hoặc xin con nuôi, hoặc thụ tinh ống nghiệm.
Tôi đã bị sự chân thành của anh cảm hóa. Rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra rất đầm ấm, hạnh phúc sau 4 năm ra trường. Và chuyện tôi không thể có con được, anh yêu cầu tôi giấu kín không nói cho bất cứ ai hai bên gia đình. Chồng tôi bảo, anh không muốn mọi người can thiệp vào chuyện con cái của vợ chồng tôi hay giục giã sinh con sớm.
Sau ngày cưới, bố mẹ chồng nhiều lần giục 2 vợ chồng tôi sinh con. Nhưng anh cứ bảo còn kế hoạch để lo cho sự nghiệp riêng của mình. Họ cũng tin vào điều anh nói. Rồi 2-3 năm sau cưới, bố mẹ anh không thể chịu nổi giục anh cuống lên. Lúc này anh tự nhận anh bị vô sinh để gánh hết áp lực về phía mình.
“Sao anh lại nói với mẹ anh bị vô sinh không thể có con? Người mất khả năng làm mẹ là em cơ mà”
“Hãy cứ để anh nói vậy. Anh là chồng em nên muốn gánh hết trách nhiệm về mình. Anh không muốn mọi áp lực đổ dồn lên em”
Cũng từ đó trở đi, hàng tháng anh phải uống cả trăm thang thuốc chữa vô sinh mà mẹ chồng tôi sắc cho anh. Anh cứ uống mà chẳng hề trốn tránh để bà vui lòng. Rồi ở đâu chữa hiếm muộn, vô sinh là mẹ chồng bắt 2 vợ chồng tôi phải đưa nhau đến chữa trị bằng được. Nhưng tin vui có con vẫn chưa về với vợ chồng tôi.
Nhiều lần tôi thấy mẹ chồng ôm mặt khóc. Chắc bà thương cho đứa con trai của bà. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy áy náy kinh khủng. Tôi muốn nói cho bà biết, tôi mới chính là người khiến anh không thể có con. Nhưng anh ngăn không cho tôi nói. Anh bảo, bí mật này hứa với anh là phải mang theo mãi.
Có chồng tốt và hết mình lo lắng cho vợ như vậy, tôi cứ sống trong sự yêu thương và bao bọc của anh. Thế mà mới đây, chồng tôi bị tai nạn lao động ngoài công trường anh làm. Anh vội vàng bỏ vợ và gia đình mình để ra đi bỏ lại sau lưng quá nhiều dự định về tương lai của 2 đứa.
Ngày chồng mất, tôi như đã chết. Tôi chẳng còn nước mắt để có thể khóc thương anh được nữa. Cho tới khi gần đưa tang anh thì có một phụ nữ lạ dắt theo đứa bé trai chừng 3 tuổi tới. Cô ấy và đứa bé tiến tới linh cữu anh quỳ xuống khóc nức nở. Mọi người có hỏi thì cô ấy chỉ bảo là bạn của anh.
Thấy tôi cứ quỳ gần quan tài chồng tôi một cách vô hồn, cô ấy dắt cậu bé tiến tới sát bên cạnh tôi an ủi động viên. Cô ấy còn thì thầm rằng: “Chị đừng tuyệt vọng, máu mủ của chồng chị vẫn còn ở đây chị ơi. Em xin lỗi chị rất nhiều. Em và anh Quân đã quen rồi có với nhau đứa con này. Hôm nay anh ấy mất, em mới dám dẫn con về ạ”.
Nghe cô gái lạ thì thầm mà tôi sốc, không dám tin ở những gì vừa nghe được. Tôi lướt nhìn cậu bé thì đúng là có quá nhiều nét giống chồng tôi. Cô nhân tình của chồng rớt nước mắt:
“Anh Quân đã kể cho em nghe rất nhiều về chị. Em không dám đòi hỏi cho con trai được nhận bố. Chỉ xin chị nhận thằng bé này là con. Hai chị em mình sẽ cùng nuôi đứa bé này được không ạ?”
Tôi quá sốc nên đã lớn tiếng đuổi 2 mẹ con cô ấy đi. Mọi người nhà chồng bắt đầu hỗn loạn xì xầm. Rồi mọi người cũng biết, cậu bé kia chính là con riêng của chồng tôi.
Sau đám tang của chồng, mẹ chồng cũng chính thức nhận cháu đích tôn. Bà mừng lắm vì vẫn còn giọt máu của anh trên đời. Bà cũng bảo tôi rằng hãy chăm sóc đứa bé này để về già có nơi dựa vào. Có lẽ, số phận đã an bài cho tôi và nhân tình của chồng được sống cùng 1 nhà và cùng chăm sóc giọt máu của người mà cả 2 chúng tôi đều yêu thương…