Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh người ta thường nói với nhau như thế. Chị tự biết bản thân không phải là người hoàn hảo, bởi vì chị tự biết mình không may mắn khi sinh ra đã không hoàn hảo như người khác. Gia đình chị nghèo, nghèo lắm, và cái nghèo khiến người ta thấy tổn thương đến vô cùng.
Chị từng quen với một vài người đàn ông trước đó, nhưng chị cảm thấy không ai đủ thật lòng khi đến với mình. Người ta có thể yêu, có thể thương chị đến đâu đi nữa cũng khó chấp nhận khiếm khuyết ở chị. Gần như mọi chuyện được sắp đặt như thế, khiến chị cảm thấy đau đớn.
Biết mình không có cơ hội trở thành mẹ sau một lần phải cắt bỏ cả hai buồng trứng để giữ tính mạng, chị thật sự đau đớn đến tột cùng. Có người phụ nữ nào mà không đau, không tổn thương cho được khi biết bản thân mình không thể làm mẹ được nữa.
Thế rồi cũng may, trong những giây phút khó khăn nhất ấy, cuộc đời cho chị một chút hi vọng cho bản thân mình. Đó là gặp một người yêu thương, quan tâm chị
Chị quen anh không lâu, mới được chừng 2 tháng cho đến ngày kết hôn. Mới quen nhau nhưng anh luôn tỏ ra ân cần với chị. Biết chị vô sinh nhưng anh vẫn nhiệt tình ở bên chị. Còn chị thì cũng thoải mái hơn, cởi mở hơn. Nhanh chóng chỉ sau hai tháng anh chị quyết định kết hôn.
Nhà anh giàu, giàu lắm nên đám cưới cũng vô cùng linh đình. Chị cảm thấy mình may mắn đến vô cùng khi được làm vợ anh, được cưới gả vào một nhà tử tế như thế và được ở bên anh. Thế nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Giống như việc anh chấp nhận một người vợ không được hoàn thiện như chị mà vẫn có đám cưới linh đình hóa ra cũng có nguyên nhân.
Đêm tân hôn ấy chẳng thể nào trọn vẹn khi anh không thể thực hiện nghĩa vụ của một người chồng với chị, với người vợ của mình. Nhìn anh nằm bất động trên giường chỗ ấy vẫn im lìm là chị đã hiểu. Chỉ vì anh cũng không hoàn thiện, anh không có khả năng của một người đàn ông.
Chị lau nước mắt đang lã chã rơi xuống sàn nhà. Hình như số phận này trớ trêu với chị quá. Mọi thứ cứ phải dồn con người ta vào tận bước đường cùng đến thế mới được. Chị thật sự không thể nào hiểu được, không biết mình đã sai ở đâu. Giờ mọi thứ đã lỡ rồi. Chị chỉ còn thầm ước sau này dù anh không hoàn hảo, nhưng hi vọng anh vẫn yêu thương chị như bây giờ. Có lẽ, sau khi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm với một người phụ nữ như chị thì chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ.