Tôi sinh ra ở một tỉnh phía Bắc. Gia đình tôi không mấy dư giả gì khi bố mẹ đều làm nông nghiệp. Bởi vậy, để thoát cảnh nghèo, chúng tôi phải cố gắng học tập để sau này có công việc ổn định, đủ kinh tế để lo cho bố mẹ.
Ít năm sau khi tôi ra trường, cưới vợ, quê tôi có dự án mở đường, bố mẹ tôi bất ngờ tuyên bố bán mảnh đất mặt đường được một khoản tiền khá lớn. Ông bà giữ lại một phần coi như của để dành dưỡng già, khỏi làm phiền con cháu. Còn lại, hai cụ chia cho các con lấy vốn làm ăn.
Nhà có 2 anh em, tôi được bố mẹ cho 500 triệu, em gái được cho 200 triệu. Phần tôi được nhiều hơn em gái vì bố mẹ tôi nói sau này khi ông bà nhắm mắt xuôi tay tôi có trách nhiệm lo hương khói cho ông bà.
Ban đầu tôi và vợ dự định gửi toàn bộ số tiền đó ở ngân hàng để lấy lãi, mỗi năm để ra được vài chục triệu đồng tích lũy mua nhà. Nhưng chứng kiến giá vàng tăng rất nhiều trong mùa hè vừa rồi, có lúc đạt mức cao nhất trong 6 năm qua, tôi quyết định dùng hết số tiền mà bố mẹ đã cho để đầu tư “lướt sóng” vàng.
Tôi bắt đầu mua vào thời điểm cuối năm 2014. Lúc đó, với khoản tiền 500 triệu đồng, tôi mua được hơn 14 lượng vàng và hi vọng giá vàng sẽ càng tăng cao.
Và có vẻ như số tôi gặp may khi những tháng đầu năm 2015, vàng xác lập đỉnh với 35,6 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, tôi lãi hơn chục triệu đồng. Thấy giá vàng có thể tăng cao hơn nữa, vợ chồng tôi không bán vàng ra mà tiếp tục cất két.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi xác lập đỉnh, vàng bỗng nhiên tụt dốc đột ngột xuống chỉ còn 32 triệu đồng/ lượng. Tính ra, chỉ trong vòng 4 tháng, tôi lỗ hơn 50 triệu đồng, tương đương khoản tiền lãi tiết kiệm gửi 2 năm ở ngân hàng.
Mất tiền, tôi mất ăn mất ngủ. Để cắt lỗ, tôi đành bán ra với mức thấp hơn 2 triệu đồng mỗi lượng so với lúc mua. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi lục đục cả tháng trời.
Mọi chuyện chắc sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến năm 2016, tôi nghe mấy người bạn cơ quan bàn mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc dồn khoản tiền vừa bán vàng, tiền cưới, và vay thêm ngân hàng để đặt mua một căn hộ mới bắt đầu mở bán ở quận Thanh Xuân.
Ban đầu vợ tôi không đồng ý nhưng sau khi nghe chồng phân tích thì cũng xuôi lòng. Hai vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch vay mượn và đóng theo tiến độ xây dựng.
Chúng tôi cố gắng cày cuốc, làm việc điên cuồng để trả nợ với suy nghĩ sắp được ở trong chính ngôi nhà của mình.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi không ngờ dự án bị đình trệ rất lâu và chủ đầu tư vướng vào tranh chấp pháp lý, dự án còn có nguy cơ bị thu hồi. Tôi và vợ phải vội vàng rao bán căn hộ cả năm trời vẫn không ai mua, tiền thì mất giá dần trong khi lãi ngân hàng thì vẫn phải trả hàng tháng. Đến năm 2018, dự án đó vẫn chưa bàn giao nhà, vợ chồng tôi vẫn còn phải đi ở trọ.
Nhà không có, tiền thì chẳng thu về được mà mỗi tháng, ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt, đóng học cho con thì vợ chồng tôi vẫn phải cõng thêm một khoản nợ hàng chục triệu đồng.
Đã có lúc, tôi tìm đến rượu bia để giải khuây và mong tìm lối thoát cho những sai lầm của mình. Vợ tôi thấy thế thì buồn bã, giận dỗi. Từ đó, vợ chồng tôi sinh ra cãi nhau nhiều hơn. Nhiều đêm tôi đi ngủ mà không thể chợp mắt vì không biết thoát khỏi mớ bòng bong này thế nào.
Sau đó, cũng nhờ bố mẹ hai bên động viên, em gái đã cho chúng tôi vay tiền để trả ngân hàng nên cuộc sống của chúng tôi bớt ngột ngạt.
Giờ đây, khi kể lại câu chuyện này thì mọi thứ đã ổn định hơn. Chúng tôi cũng đã và đang làm lại tất cả sau những dại khờ, bồng bột của mình. Hàng ngày, ngoài công việc của cơ quan, chúng tôi tranh thủ buôn bán online để trang trải cuộc sống.
Tôi biết, kiếm được đồng tiền không phải là quá khó nhưng cũng chẳng mấy dễ dàng với nhiều người. Nếu có tiền, mọi người phải biết suy nghĩ, đầu tư đúng cách thì mới thành công.