Ngày chị chọn anh làm chồng, cha mẹ chị nhất quyết không đồng ý. Vì chị chẳng thua gì ai, sao lại chọn gửi thân cho một người đàn ông từng ly hôn, còn có một cô con gái riêng. Có cha mẹ nào lại muốn con gái mình chưa chồng lấy một người chưa vợ bao giờ. Nhưng chị kiên quyết với tình yêu của mình.
Người đàn ông chị chọn thật sự đã từng rất yêu thương chị, như một lẽ dĩ nhiên vì chị đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy. Chị không chỉ lần đầu làm vợ, mà còn phải làm mẹ của đứa trẻ không phải con mình. Nhưng chị chưa từng tỏ ý than vãn hay mất niềm tin. Vì chị tin với tình yêu và cố gắng của mình, chắc chắn gia đình nhỏ này sẽ yên vui.
Rồi chị cũng có con của mình và chồng. Nhưng chưa ai phân biệt được đâu là con ruột hay riêng khi nhìn vào, vì chị yêu cả hai, bằng tình yêu của một người mẹ. Chị muốn chứng minh rằng tình yêu của mình đủ lớn và chân thành. Nhờ vậy mà gia đình chị yên vui suốt mấy năm. Cha mẹ chị nhìn thấy đã an lòng, ai cũng tin lựa chọn của chị thật sự không sai.
Nhưng ngoại tình như cơn bão chẳng hẹn ngày tới, như thứ cây độc vốn đã đâm chồi theo tháng năm. Chị chết sững khi thấy những hình ảnh của chồng và một người phụ nữ lạ ôm ấp nhau trên giường. Còn cả những dòng tin nhắn gọi nhau chồng vợ ngọt ngào.
Chị cứ hỏi mình, nếu người phụ nữ kia là vợ anh, vậy thì chị là gì với anh, con chị, gia đình này là gì với anh? Từ lúc nào, anh có một ngôi nhà khác ngoài kia mà chị không hề hay biết?
Sự phản bội khiến chị mù mờ với những gì trước mắt, mọi thứ đều hiện hình như một sự dối lừa không thể nhìn thấu. Chị cứ nhìn mình trong gương, nhìn con cứ hỏi sao mẹ khóc, nhìn cả ngôi nhà từng góc chị chăm chút bao năm. Gia đình chị cố giữ là thứ vô nghĩa với kẻ bội bạc? Tình yêu và cố gắng của chị đều thành mây khói từ lâu rồi?
Anh nói tất cả chỉ là bông đùa, chẳng gì là thật lòng thật dạ. Chị chỉ cười, từ lúc nào kẻ trưởng thành lại nghĩ bội bạc là trò đùa giỡn? Chị nói chị có yêu chồng tha thiết sâu đậm, chứ nào có ngu ngốc để chồng lừa chồng dối. Sao những kẻ ngoại tình đều nghĩ người mình tổn thương là kẻ ngốc? Hay họ tin chắc rằng bản thân đã bội bạc vẫn đủ thông minh để che đậy tội lỗi?
Giọng chị kể nho nhỏ nghèn nghẹn mà như đẫm nước mắt ở đầu dây bên kia. Thật sự tôi chẳng có lời khuyên nào có thể giúp chị nhẹ lòng hơn. Bởi nỗi đau phản bội nào cũng đều quá sức với một người đàn bà.
Sau mấy tháng dài, cuối cùng chị cũng đã có thể buông tay. Chị nói mình từng tin rằng khi đã một lần lỡ dở, chắc anh sẽ hiểu hơn giá trị của một gia đình. Anh từng thấy con gái thiệt thòi vì thiếu mẹ, chắc sẽ biết con trẻ cần một mái ấm thế nào. Mà chị cũng chưa từng muốn biết vì sao anh và vợ cũ chia tay. Chị chỉ nghĩ, nếu một người mẹ có thể bỏ con đi chắc cũng chẳng phải một người phụ nữ tốt. Nhưng đến hôm nay chị mới hiểu, hay là người phụ nữ ấy cũng chỉ là chọn cách buông tay như chị bây giờ?
Chị nói, nỗi đau này đâu chỉ mình chị chịu. Người tổn thương còn là con chị, còn là đứa trẻ không phải chị sinh ra kia. Nhưng ít ra, con chị còn một điểm tựa là chị, còn đứa trẻ kia thì không. Điều nó có chỉ là một người cha thích đi và chẳng mấy khi về.
Bên chị suốt 6 năm chị biết con bé khao khát một người mẹ đến thế nào. Chị yêu con bé bằng tình yêu một người mẹ, lại càng thấy thương nó vì suốt bao chặng dừng chân của cha, nó luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Bởi thế mà ngày chị đi, điều chị thấy đau lòng nhất là ánh mắt đứa trẻ đó nhìn theo chị mải miết…
Đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn là nỗi đau của đàn bà và trẻ nhỏ. Những người bị tổn thương ấy chỉ muốn hạnh phúc lại vô tình nhận hết thương tổn. Những người yếu ớt và yếu thế ấy lại phải vào vị trí đau lòng nhất, vì một người đàn ông cho mình là mạnh mẽ và nam nhi. Bởi là đàn ông nên có quyền ngã nghiêng, là phái mạnh mà có quyền yếu lòng trước cám dỗ. Vậy rồi cũng chẳng bao giờ chịu nhìn lại, đằng sau những nghiêng ngã bội bạc của mình là bao nỗi đau để lại cho ai…