Tôi đã từng nghĩ nếu có kẻ nào đó ngoại tình trong chúng tôi thì nhất định là vợ, nhưng không…
Từ khi có tiền, có điều kiện hơn trước, tôi cũng không ngờ mình lại bị cuốn vào các mối quan hệ cám dỗ như vậy. Hết lần này tới lần khác tôi đều tự nhủ, gái đẹp có đầy, nếu chỉ vì thấy người ta đẹp mà lao vào thì vợ mình sẽ là ai? Nhưng tôi lại không dằn được lòng khi người ta cứ tự nguyện tìm đến tôi. Cuối cùng, sau hơn 2 năm cố gắng ngăn dòng cảm xúc, tôi cũng… ngoại tình.
Để giấu giếm vợ suốt thời gian đó, tôi đã phải bịa ra không biết bao nhiêu chuyến công tác để được đi nghỉ cùng bồ. Tôi còn bày ra cả chuyện từ thiện để có tiền chu cấp cho cô nhân tình bé bỏng. Vợ tôi thì không hay biết gì vì cô ấy hoàn toàn tin tưởng người chồng cùng nhau gây dựng cơ đồ từ những ngày khó khăn.
Hơn 3 năm vợ không có bầu, tôi lo lắng hết lần này đến lần khác đi chữa trị. Nguyên nhân chính là do tôi nhưng cô ấy không một lời than vãn, cáu kỉnh. Thậm chí cô ấy còn kiên trì hết mức, chăm sóc tôi chu đáo cả về sức khỏe và tinh thần với hi vọng sẽ được làm mẹ.
Tôi hiểu nỗi khổ tâm và những tiếng thở dài của vợ trong đêm. Sự lo lắng làm cho nhan sắc người phụ nữ cũng tiều tụy theo, cơ thể mệt mỏi khiến vợ càng khó mang bầu hơn. Nhưng cô ấy vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, từng ngày vất vả kiếm cách để có thể có con.
Và cuối cùng, phép nhiệm màu đã tới sau hơn 3 năm mong mỏi. Vợ có bầu… tôi vui biết bao. Lẽ ra chúng tôi ăn mừng lớn cho sự kiện này nhưng vì vợ muốn kiêng giữ kín nên chỉ những người trong nhà biết.
Những ngày mang bầu, vợ ốm nghén, vợ mệt mỏi, cái bụng phẳng lì láng mịn ngày nào cũng trở nên xấu xí với đầy vết rạn. Ấy vậy mà lúc vợ cần tôi nhất thì tôi lại vướng bận cô bồ với sự ghen tuông vô cớ. Tôi cũng muốn ở nhà chăm vợ nhưng bồ lại muốn cả hai “đi công tác” để có sự riêng tư.
Dù biết vợ đang bầu bí vất vả nhưng quả thực, một thằng đàn ông như tôi chẳng thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của người tình. Đặc biệt là từ khi vợ mang bầu, chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng kiêng hẳn. Nghĩ đến việc có một đêm nóng bỏng với cô bồ quyến rũ trong khách sạn, tôi đã chẳng thể giữ lại chút lí trí. Cho đến một hôm ...
Cái ngày tôi và bồ ở trong khách sạn 5 sao, đang đi thang máy, bỗng thấy một người phụ nữ có bầu bước vào. Người chồng hết mực ân cần đỡ đần còn mắng vợ: “Em bầu như thế còn xuống nhà làm gì, thích mua gì anh mua cho, không phải đi đâu hết, cứ nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con em mới là quan trọng. Từ ngày mang bầu con, em chưa được chuyến du lịch xa nào, hôm nay cả nhà mình mới có dịp đi chung với nhau, em nhất định phải giữ gìn sức khỏe để còn cho con đi thăm thú các nơi”.
Nghe đến đây, tôi thấy bỗng nhiên trong lòng nổi sóng, một cơn phong ba cuồn cuộn ập đến. Từ khi cưới nhau, cứ nói là yêu thương vợ nhưng tôi luôn kiếm cớ đi làm, công tác xa để vợ ở nhà thui thủi. Chưa từng đưa vợ một chuyến đi chơi xa ý nghĩa.
Ngay cả khi cô ấy mang bầu, tôi cũng chưa từng ngỏ lời đưa vợ con đi đâu cả, còn chẳng quan tâm tới cô ấy. Trong khi cô bồ bên cạnh thì được đi tối ngày, mua những chiếc túi, đồ trang sức xa xỉ nhất.
Xót xa trong lòng, trong mấy giây ấy tôi nhận ra người đàn ông bỉ ổi, đê tiện ở trong mình. Trong khi tôi cùng bồ đang hú hí hưởng sung sướng ở đây thì vợ đang mang đứa con của tôi trong bụng ở nhà quán xuyến đủ mọi việc. Vợ đã làm gì sai, cô ấy có lỗi gì với tôi hay lỗi là quá tin tưởng và yêu thương để một kẻ như tôi hoành hành và coi thường?
Ngay sau khi nghe được câu chuyện trong thang máy đó, tôi lập tức bỏ về nhà. Cô nhân tình có liên lạc khi bỗng thấy tôi cư xử như vậy nhưng lần này lòng tôi đã quyết. Tôi cũng không quên để cho cô ta một món tiền bồi thường, coi như đó là “tình phí”.
Tôi biết mình là người có lỗi nhất trong chuyện này. Thật may mắn vì vợ chưa phát hiện chuyện này, để tôi có đường về như ngày hôm nay. Tôi biết lỗi lầm mình đã gây ra và nguyện sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Vợ mình, con mình mà còn không thương thì thương ai?