Khó có thể kể hết những nỗi buồn tủi khi sống với chồng vô tâm. Khi đàn bà quẩn quanh bếp núc, đầu bù tóc rối lo toan chuyện nhà cửa thì đàn ông lại sống rất ung dung. Khi người vợ dường như chẳng có lấy một khoảng thời gian cho riêng mình để thở thì đàn ông nhậu nhẹt, la cà quán xá.
Có một người chồng vô tâm, đàn bà gần như gánh trên vai hầu hết mọi chuyện trong gia đình. Có thể chưa tới mức dẫn đến ly hôn nhưng sống với người chồng như vậy đàn bà cảm thấy cô đơn vô cùng trong căn nhà mình. Có chồng để san sẻ, để cùng nhau gánh vác, vậy mà đàn ông chỉ chăm chăm cho bản thân mình mà không hề biết rằng người vợ của mình rất mệt mỏi.
Đàn bà quá cầu toàn và chăm chỉ quá nhiều khi lại rất thiệt thòi. Và có đôi lúc người đàn bà không hề biết rằng chính cách sống quá hi sinh và cần mẫn của mình đã dung túng thói vô tâm của đàn ông. Bởi đàn ông biết, mình không làm đã có vợ làm. Mình đi ăn nhậu, chén tạc chén thù với bạn thì vợ vẫn đi đón con, vẫn chăm con tốt. Đàn ông ung dung ngồi cà phê lướt web thì đã có vợ ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm…
Chị gái của tôi quyết định bỏ mặc nhà cửa, dắt con về nhà mẹ đẻ ở một tuần. Chị bảo, mệt quá rồi, đi cho chồng biết rằng từ nay chị không còng lưng phục vụ nữa. Chị tôi lấy chồng năm năm, có một cậu con trai 3 tuổi. Kể ra chồng chị cũng là người biết làm ăn, giỏi kiếm tiền. Nhưng anh rể tôi lại là một người chồng hết sức vô tâm.
Chị bảo, mấy năm nay ngoài một tháng đưa cho chị một số tiền chồng chị chẳng biết gì trong nhà cả. Vợ nuôi con, chăm con, cho con học trường gì chồng đều phó mặc. Anh luôn viện lí do bận làm ăn, tiếp khách hàng để đi ăn nhậu. Vợ ốm sốt anh chẳng biết. Con đi học, hiếm khi anh đưa đón. Việc công ty, việc nhà, chăm con, dạy con khiến chị mệt nhoài. Chị bảo mình không khác gì người ở, suốt ngày cung phụng việc trong việc ngoài cho anh. Quá mệt mỏi, năm năm đằng đẵng như thế nên chị bây giờ quyết định bỏ mặc.
Chồng chị bây giờ làm gì, đi đâu, nhậu nhẹt hay thậm chí đi với gái chị cũng không quan tâm. Nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm, còn chị mệt rồi. Bao nhiêu năm nay, chị không có lấy một khoảng thời gian riêng cho mình để nghỉ ngơi. Có lẽ một phần do chị quá chu toàn, quá chăm chỉ hi sinh nên đã làm chồng mình ỷ lại. Nếu chồng vô tâm, chị sẽ vô tâm gấp bội để xem anh ta có giật mình hối hận?
Khi chồng về nhà, anh hốt hoảng thật sự khi không thấy vợ đâu. Bếp núc lạnh tanh, nhà cửa như bãi chiến trường. Đống quần áo của anh để mấy hôm cũng chưa giặt. Ban đầu anh cũng nghĩ vợ mình chỉ giận hờn vu vơ, tự đi ắt tự về. Nhưng sống một mình đúng một tuần anh không chịu nổi. Cơm ăn mãi ngoài quán cũng chán ngấy. Về nhà khát nước cũng không có lấy một ngụm. Quần áo nhăn nheo, hôi hám vì không ai giặt, ai ủi. Nhà cửa bắt đầu dơ dáy, bẩn thỉu. Anh ta bắt đầu hối hận và qua xin lỗi, rước chị tôi về.
Sau hôm đó, chị tôi quyết định không làm người đàn bà mãi chỉ biết hi sinh nữa. Chị mệt thì nghỉ, bận thì yêu cầu chồng rước con. Chị tìm lại thú vui bên bạn bè, những sở thích của mình trước kia. Chồng chị có vẻ hiểu ra và bắt đầu sẻ chia cùng vợ. Đàn bà đừng quá cầu toàn, đừng mãi hi sinh. Nếu chồng quá vô tâm, đàn bà phải sống vô tâm lại để đàn ông nhận ra lỗi lầm của mình. Còn nếu, người đàn ông không hề cảm thấy bất an, hối hận thì có lẽ, người phụ nữ đã đến lúc suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình.