Chẳng hạn như quen thuộc, với đàn ông, khi lặp lại đều đặn mỗi ngày lại trở thành nhàm chán, đến mức mà dường như chỉ một lần “tái diễn” nữa thôi mà có thể ngán ngẩm đến mức bực bội và tung cửa ra đi vì ngột ngạt.
Thế nhưng, với phụ nữ thì đó là sự quen thuộc. Sự quen thuộc biến thành máu thịt, luôn sở hữu nhưng luôn ý thức được sự quan trọng. Cũng như khi cảm giác hít thở, người ta vốn thấy nó quen thuộc đến hiển nhiên, có khoảnh khắc tự đại cho rằng, từ bỏ nó chẳng có gì to tát.
Sự trái ngược này vốn dĩ nhỏ nhoi, nhưng dần dà, thời gian làm nó trở nên nặng nề hơn và đẩy sự khác biệt về hai thái cực, đến mức gần như không thể tìm được điểm chung nào ở giữa.
Nó bắt nguồn từ việc ngày nào cũng nhận được quan tâm từ ăn uống đến công việc, ngày nào cũng bó buộc trong khoảng không được gọi là gia đình, mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy khuôn mặt cũ, tiếng động cũ… để rồi nghĩ rằng, những thoải mái, thênh thang ngoài kia làm bản thân vui vẻ hơn.
Nó bắt nguồn từ việc, bữa cơm sum vầy hàng ngày quanh đi quẩn lại chỉ vài món chưa nhìn đã chán, thấy vóc dáng tất bật vừa chăm con vừa nấu ăn lắc đầu thốt lên: làm như mình cô biết làm mẹ, làm dâu… Nó cũng bắt nguồn từ việc, lâu ngày tự nhiên lại thèm vị “hàn the” trong phở, mà trong khoảnh khắc nếm mùi vị nồng nàn này, cả lý trí và trái tim đã vội quyết định rằng: À thì ra ăn phở cả đời cũng không chán.
Nó bắt nguồn từ việc, khái niệm phản bội chỉ được gọi tên khi và chỉ khi tồn tại một mối quan hệ rõ ràng với người phụ nữ khác sau khi đã khoác lên mình chiếc áo làm chồng, đeo trên tay chiếc nhẫn kết hôn. Mà đúng lý ra, chỉ cái lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn vợ đầu bù tóc rối, nghĩ đến bóng hồng tươi trẻ khác cũng đã có thể gọi là tia nhen nhóm phản bội đầu tiên rồi.
Cứ thế, trong cuộc hôn nhân và đời sống gia đình, đàn ông có khi quên mất rằng mình đang trải qua những cảm giác quen thuộc, ngày nào cũng lặp lại thành điều hiển nhiên dần da lại trở thành sự nhàm chán, một màu cũ kĩ…và trong lòng lại khát khao được thoát ra.
Còn với phụ nữ, quen thuộc mãi là quen thuộc, sự quen thuộc biến thành cuộc đời, máu thịt, hơi thở, dù là khoảnh khắc nhỏ nhất cũng trân quý sự lặp lại, đồng thời rất sợ hãi sự khác đi, dù là cài nhìn mệt mỏi.
Do đó mà, phụ nữ thì cảm thấy quen thuộc, đàn ông thì cảm thấy nhàm chán. Đây là sự khác biệt lớn mà nếu không dùng sự thấu hiểu và thương yêu, cộng thêm trách nhiệm sẽ không bao giờ có điểm chung. Nỗi đau có thể từ đó mà nảy sinh, trơ lì và đau đớn.