Đàn ông xem phụ nữ như chiếc áo, cũ rồi có thể thay mới. Nhưng họ lại chẳng biết bản thân biết phận của mình. Một khi họ đã phản bội, người phụ nữ sẽ thẳng thừng vứt đi.
Phụ nữ yêu nhiều, tổn thương nhiều nhưng một khi đã cương quyết thì họ sẽ nhẫn tâm vô cùng. Với đàn ông ngoại tình, đàn bà khôn ngoan xem như một món đồ đã quá hạn sử dụng. Không dùng được nữa thì sẽ bỏ đi chứ chẳng giữ bên mình. Họ đủ khôn ngoan để giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.
Trong khi đó, đàn bà dại sẽ không bao giờ chịu buông bỏ những thứ làm tổn thương mình. Dù biết mọi việc chẳng thể cứu vãn được nhưng họ vẫn một lòng muốn níu kéo. Họ nghĩ cứ cho chồng một cơ hội, biết đâu sẽ khiến anh ấy cảm động và không phạm sai lầm nữa.
Đàn bà khôn dám yêu dám buông, chứ chẳng yếu lòng vì một người tệ bạc. Với họ, đàn ông đã lên giường với đàn bà khác như chiếc áo cũ, chẳng còn chút giá trị gì nữa. Họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ khi người đàn ông đó phản bội mình chứ không cam chịu.
Đàn bà bản lĩnh là vậy, yêu nhiều nhưng không lụy. Họ cho đàn ông cơ hội sửa sai chứ không bao giờ cho họ cơ hội làm tổn thương mình. Thà buông bỏ chứ không bao giờ tự chuốc khổ đau cho bản thân mình. Dù có yêu đến mấy, họ sẵn sàng nhẫn tâm khi cần, chứ không bao dung mãi cho kẻ tệ bạc.
Phụ nữ ơi, không phải cứ tha thứ là được đâu. Trái tim của đàn ông nhiều ngăn lắm, ngăn dành cho vợ, ngăn dành cho những cô nàng ong bướm ngoài kia. Thế giới của đàn ông, muôn đời đàn bà cũng chẳng thể hiểu được.
Vì vậy đừng tự làm tổn thương chính mình. Yêu được thì yêu, giữ được thì giữ, không được thì cứ buông tay. Bởi khi lên giường với người đàn bà khác, anh ấy có nghĩ đến bạn đâu.
Khi nắm tay đàn bà khác, anh ấy có cảm thấy có lỗi với bạn đâu. Vậy hà cớ gì cứ phải canh cánh trong lòng việc có nên tha thứ hay không tha thứ cho chồng. Đừng tự làm khó bản thân bằng những suy nghĩ dằn vặt đó nữa. Người đã tệ thì bỏ đi, tiếc làm gì mà dở dang cả tương lai phía trước.