Em không cần để lại dấu son môi trên quần áo của anh ấy để chọc tức chị đâu. Em cũng không cần phải gửi cho chị những tin nhắn dài, vô liêm sỉ đó. Người đàn ông đó không đủ tốt để em bán rẻ lương tâm và thanh xuân của mình như vậy.
Chị biết em vẫn còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp. Tuổi trẻ thì ai cũng hiếu thắng, muốn chiếm hữu. Nhưng em ơi, hiếu thắng trong việc gì cũng được, còn chuyện cướp chồng người khác thì em đã sai rồi.
Chồng chị không biết rửa bát, không biết quét nhà, chẳng biết nấu cơm. Thậm chí đến chiếc áo, cái quần của anh ấy cũng không biết giặt ra sao. Từ ngày lấy anh ấy đến giờ đều là chị một tay lo hết.
Vả lại anh ấy còn có rất nhiều tật xấu. Ngày còn yêu nhau, anh ấy hứa hẹn đủ điều nhưng em biết không, đến bây giờ chẳng thực hiện được gì. Chiếc xe mà anh ấy đang chở em mỗi ngày đó là dùng tiền của chị để mua.
Những bộ quần áo đẹp đẽ mà anh ấy mặc mỗi ngày để gặp em, cũng là do chị một tay chọn lựa và tất nhiên cũng mua bằng tiền của chị. Tiền lương mỗi tháng của chồng chị không nhiều như những gì anh ấy nói phét với em đâu.
Vì vậy em đừng mơ tưởng rằng mình đã vớ được chĩnh vàng. Đừng tưởng mình đã có được người đàn ông lý tưởng. Bởi chồng chị không tốt như em nghĩ đâu. Nếu tốt thật sự, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội vợ con để đến với hạng người như em đâu.
Chị nói trước để sau này mọi chuyện vỡ lở, em cũng không bị sốc. Em nên nhớ, đàn ông chỉ tốt nếu chung thủy. Nếu đã phản bội, người đàn ông đó không còn tử tế và đàng hoàng nữa.
Nếu em nhắm sống được với một người như vậy thì hãy đến, chị sẵn sàng nhường cho. Đàn ông đã tệ, chị cũng không muốn giữ làm gì.