Đàn ông nào hình như cũng thích “ăn vụng”. Có vợ chưa đủ lại còn có nhân tình bên ngoài. Đàn ông khi ngồi với nhau thường khoe khoang chiến tích "sát gái", có bao nhiêu em út bên ngoài. Càng nhiều đàn bà qua tay, đàn ông càng chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của mình.
Đàn ông những ngày nghỉ thường tụ tập nhau nhậu nhẹt. Sau khi có hơi men trong người, lại rủ nhau đi mát xa giải trí. Rồi sau đó là tìm những cô em chân dài, xinh đẹp để lên giường. Từ bàn nhậu đến khách sạn gần lắm.
Không ít những gã đàn ông quen ăn vụng còn giới thiệu em này, em kia cho đám bạn của mình. Dĩ nhiên, chỉ là hạng gái “ăn bánh trả tiền”, chứ nhân tình thì nâng như nâng trứng. Trong những cuộc vui như thế, lỡ anh chồng nào từ chối, tỏ ý thủy chung với vợ thì bị những người bạn cười cợt “gà mờ”, “không bình thường”.
Tôi lấy chồng cũng hơn năm năm rồi. Cuộc sống gia đình không khá giả lắm nhưng tôi cũng tạm hài lòng. Chỉ có điều tôi hay buồn vì chồng những chiều chủ nhật hay la cà nhậu nhẹt cùng đám bạn công ty. Chủ nhật nào cũng đi từ đầu giờ chiều đến nửa đêm mới về.
Tất cả họ đều đã có gia đình. Tôi không thích chồng giao du với đám bạn này cho lắm. Trong một lần chồng rủ bạn về nhậu, tôi mệt nằm nghỉ trong phòng. Mọi người, ngay cả chồng tôi cứ tưởng tôi đã đi ra ngoài nên vô tư nói chuyện. Đàn ông có tí bia rượu vào là nói chuyện oang oang. Tôi nằm trong, dù không cố ý nhưng đã nghe trọn được câu chuyện của họ.
- Ê tụi mày, coi em này xinh không?
Trong khi cả bọn nhao nhao giành nhau cái điện thoại thì người đàn ông tiếp tục: “Ngủ với em này tuyệt vời. Em này trẻ mà sành sỏi lắm. Đây, anh cho các chú số điện thoại, chỉ có 4 xị một lần thôi. Rẻ bèo!”
Cả bọn cười hô hố, thi nhau lưu số điện thoại lại. Một người khác sau khi tu cạn một cốc bia thì cũng gật gù: “Coi bộ ông Thao rành khoản này ghê nha. Hôm bữa tui cũng có alo em Tâm mà ông cho số đó. Đúng là tuyệt vời.”
Tôi đang mệt vì bệnh đau dạ dày, nghe những ông này trò chuyện mà tức chịu không nổi. Cuộc nhậu như vậy cứ trôi đi. Kẻ tung người hứng, chủ yếu vẫn xoay quanh những cô gái tình một đêm như vậy. Tôi sinh nghi, chồng tôi mà chơi với đám bạn nào thể nào cũng lây tật xấu.
Gần tàn cuộc nhậu, một người đàn ông có điện thoại. Ông ta nói chuyện điện thoại mà gần như hét lên: “Alo, em yêu. Tối nay anh đến. Em đừng lo, anh nói với con vịt già nhà anh là đêm nay anh tăng ca rồi.”
Nhậu xong, cả đám rủ nhau đi karaoke, mát xa giải mỏi. Một ông còn bảo, mát xa xong rồi “tới bến” xả xui luôn. Cả bọn cùng cười hô hố, hiểu cái “tới bến” kia là cái gì. Chồng tôi vốn dĩ rất hiền lành bảo: “Mấy ông không sợ rước bệnh vào người à?
Cả bọn cười mỉa mai: “Mày khờ quá. Đi ăn mà không phòng bị gì hả mày?”
Chồng tôi: "Vẫn thấy nó bẩn bẩn thế nào?”
- Trời, mày có phải đàn ông không vậy. Chắc mày là của hiếm còn sót lại ở cái thành phố này á.
Nói rồi, bọn họ kéo chồng tôi đi. Tôi định nhỏm dậy mở cửa ra mà kéo anh lại nhưng lại sợ làm xấu mặt chồng nên nín nhịn. Tối hôm đó, anh đi tối mịt với về. Tôi giận dữ hỏi chồng vừa đi đâu về. Anh bảo đi hát karaoke, lâu lâu đi với anh em công ty cho vui.
Tôi gào lên: “Đi hát hò hay đi hát với em nào trong khách sạn”. Chồng tôi cười xòa: "Anh không bao giờ có cái tính đó".
Một đám bạn công ty như vậy, sớm muộn gì chồng tôi không bị rủ rê lôi kéo. Mỗi lần anh đi nhậu, tôi cố ỷ tỏ vẻ giận dỗi, không vui để chồng ở nhà. Nhưng anh bảo: “Làm chung công ty mọi người cuối tuần ăn nhậu giải trí, lại thắt chặt mối quan hệ chẳng lẽ mình lại nằm ở nhà. Cái khoản đó, mọi người rủ rê thì mình từ chối chứ làm gì mà sợ.”
Không biết phải làm như thế nào. Tôi đành ôm mối lo trong lòng và tự bảo bản thân mình luôn cảnh giác. Nếu lơ là, người ăn quả đắng chính là tôi.
Rồi, những gì tôi lo sợ đã diễn ra. Hôm đó em gái tôi gọi, nhìn thấy anh rể cùng một đám đàn ông lái xe vào khách sạn. Đàn ông vào khách sạn để làm gì, chẳng lẽ ngủ với nhau hả chị?
Lòng tôi như lửa đốt. Hôm đó, chờ mãi hơn nửa đêm anh mới về đến nhà. Tôi nói mà gần như hét lên: “Chuyện anh đi khách sạn ngủ với gái tôi đã biết hết, không ngờ anh lại là kẻ luôn tỏ vẻ tử tế mà lại có lúc đổ đốn như vậy”.
Sau một hồi vòng vo, anh cũng thú nhận: “Hôm nay mấy anh có gọi mấy cô đến để giải khuây. Họ có gọi cho anh một cô, nhưng thú thật anh và cô ta không làm gì cả. Cô ta có cởi đồ ra nhưng anh thấy có lỗi với vợ nên bỏ về giữa chừng”.
Tôi cười sặc sụa, mèo nào mà chê mỡ chứ. Của ăn đã dâng tận miệng, đàn bà đã cởi sẵn quần áo nằm trên giường thằng đàn ông nào nỡ từ chối? Tôi nghe nghẹn đắng nhưng còn lí trí để nhận ra, nếu chồng có ngủ cũng chỉ là qua đường. Tôi nuốt cục nghẹn đắng chát đang dâng lên trong cổ mình.
Tôi bảo với chồng: “Một lần thì em bỏ qua, nếu có lần thứ 2 thì tan cửa nát nhà. Từ hôm nay anh buộc phải chọn, một là em, hai là đám bạn nhậu của anh. Cuối tuần anh không được đi nhậu với mấy người này nữa. Anh tiếp tục đi với đám kia thì chuyện anh có bồ nhí là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà”.
Chồng tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đàn ông đã ăn vụng một lần, kiểu gì mà không có lần hai. Lòng tôi đầy những băn khoăn và lo lắng cho hạnh phúc gia đình mình.
Hỡi những ông chồng ăn vụng tham lam, ngoại tình không có gì đáng để tự hào mà các anh vỗ ngực. Có bao nhiêu nhân tình bên ngoài, nhưng thú vui xác thịt có nâng tầm giá trị của đàn ông giữa cuộc đời này?
Quãng đường từ bàn nhậu đến nhà nghỉ gần lắm. Các đấng mày râu hiểu rõ hơn ai hết điều này. Ăn vụng thì ăn một mình, đừng rủ rê người khác để bao người vợ phải đau khổ, bao mái nhà phải tan nát.