Tôi đã từng nghe hơn một lần bạn thân, mọi người nói tôi là người đàn bà nhu nhược. Nhu nhược khi chồng tệ mà vẫn níu kéo hết lần này đến lần khác. Nhu nhược khi anh ta gây cho tôi bao nhiêu đau đớn và tổn thương mà tôi vẫn không buông bỏ. Chồng tôi tệ với vợ ra sao thì mọi người đều biết nhưng chỉ có tôi mới hiểu vì sao mình không thể bỏ được người chồng ấy.
Tôi là đứa trẻ lớn lên không có cha. Mẹ tôi không bao giờ kể về cha. Khi lớn lên, tôi chỉ nghe hàng xóm nói rằng cha tôi bỏ đi theo một người đàn bà khác. Mẹ tôi một mình cực nhọc nuôi tôi lớn lên. Mẹ làm quần quật, không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Mẹ hay khó chịu, quát mắng tôi bởi vì mỗi lần nhìn thấy tôi là mẹ lại nhớ đến người chồng tệ bạc.
Chỉ có những ai lớn lên trong hoàn cảnh như tôi mới thấm thía sự khổ sở khi không có cha. Người ta đi học, có cha đưa đón còn với tôi đó là ước mơ xa xỉ. Tôi bị bạn bè trêu chọc vì không có cha. Tôi mang nỗi mặc cảm từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Những lúc tôi mắc sai lầm, người ta cũng bảo tôi rằng do không có cha dạy dỗ nên mới như vậy. Những lúc cuộc đời quá cơ cực, tôi đã nghĩ nếu có cha bên cạnh cuộc đời tôi có lẽ đã khác.
Khi lấy chồng, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để con phải rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tôi chỉ mong một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ buồn tủi. Thế nhưng, chồng tôi lại là một người vô cùng tệ bạc. Tôi đã làm lụng nuôi con, nuôi chồng. Đã vậy, anh ta còn vét tiền đi đánh bạc. Tàn nhẫn nhất chính là anh ta có người đàn bà khác bên ngoài. Anh ta thậm chí không hề sợ vợ biết, cứ ngang nhiên qua lại, chở nhau trước mặt tôi. Nhiều lần, tôi cắn chặt môi đến ứa máu.
Người ta có chồng được nhờ đỡ vào chồng. Còn tôi, ngoài danh nghĩa người chồng tôi chẳng nhận được gì cả ngoài những đắng cay, tủi nhục. Bạn thân tôi khuyên tôi bỏ chồng, mọi người đều khuyên tôi hãy buông bỏ. Nhiều lần tôi đã muốn ly hôn nhưng nhìn hai đứa con tôi lại rớt nước mắt. Số phận tôi đã không may mắn vì không có cha, rồi hai con tôi sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ nếu cha mẹ chia lìa.
Tôi già mù, giả điếc. Chồng ăn nhậu tôi mặc kệ. Chồng đánh bài tôi coi như không thấy. Anh ta đi với gái tôi coi như không biết. Miễn là gia đình tôi trọn vẹn. Con tôi lớn lên có cha để bạn bè không chê cười.
Ai cũng nói tôi là người đàn bà hời hợt mới không đau khi có chồng như vậy. Bề ngoài tôi cười, tôi nói nhưng có ai biết rằng lòng tôi đau đớn vô cùng. Nỗi đau không bộc lộ ra ngoài còn đau đớn hơn gấp vạn lần khóc lóc. Chọn con đường này, tôi biết mình đau đớn và tổn thương đến suốt đời.