Cái quán nhậu bình dân nằm sát bờ sông. Bốn gã gã đàn ông trung niên vừa nhậu, vừa cười hô hố. Họ đang khoe khoang nhau về chiến tích “sát gái”, mèo mỡ vụng trộm của mình. Gã đàn ông để bộ râu quai nón, sau tiếng cụng bia ngẩng cổ uống một hơi hết ly bia rồi gật gù.
- 3 em đã là gì? Tao phải có đến 6 hay 7 em gì rồi không nhớ hết. Em thì người yêu cũ, em thì nhân viên quán cà phê, em thì người bạn giới thiệu. Lâu lâu đổi gió, alo mấy em đi nhà nghỉ xả láng.
Một gã khác tiếp lời: "Đàn bà bây giờ đâu phải em nào cũng chính chuyên ngoan ngoãn, người ta tự ngã vào vòng tay mình, mình nỡ lòng nào từ chối. Đàn ông hơn nhau ở chỗ chùi mép cho khéo, đừng để “sư tử” ở nhà biết là tiêu đời."
Nói rồi, những đấng mày râu ra chiều tán thưởng rồi vỗ đùi tự tán thưởng mình. Họ còn lấy điện thoại ra khoe hình những em gà non tơ của mình. Chầu nhậu cứ kéo dài ra mãi. Lát sau một cô gái đến, cô này là nhân tình của một trong bốn người đàn ông. Cô ta ưỡn ẹo, ngồi sát vào người đàn ông. Thỉnh thoảng hai người quay qua nhìn nhau tình tứ rồi bá vai bá cổ ôm nhau công khai như không hề có sự tồn tại của cái gọi là người vợ ở nhà.
Phải chăng bây giờ chiến công của đàn ông là săn được bao nhiêu cô nhân tình bên ngoài? Không cảm thấy xấu hổ, mà họ còn vỗ ngực tự hào cho sự phản bội, ngoại tình đó. Đàn ông và cả đàn bà, họ có bao giờ mảy may suy nghĩ sẽ được mất những gì khi ngoại tình?
Đàn ông thường nghĩ rằng khi ngủ với hàng trăm người đàn bà khác họ không mất gì cả. Bản tính của đàn ông ngàn đời vẫn là lăng nhăng. Họ còn đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng, khi có những người đàn bà lẳng lơ, sẵn sàng sà vào lòng họ thì họ không phải là người có lỗi. Đàn bà lẳng lơ tạo cơ hội, đàn ông thì vỗ tay tán dương. Hình như xã hội bây giờ dung túng cho đàn ông lăng nhăng?
Những người đàn bà lẳng lơ, trắc nết như ả nhân tình kia biết người ta đã có vợ nhưng vẫn sẵn sàng lao vào một mối quan hệ không có hồi kết. So với gã nhân tình, cô ta mất mát nhiều hơn. Đàn ông khi lên giường với hàng trăm người khác là lăng nhăng, nhưng đàn bà chỉ cần một lần lên giường với đàn ông khác đã được gọi là lăng loàn. Một từ mà khi gọi lên đã bao hàm cả sự khinh khi, phán xét, dè bỉu. Đàn bà ở đời, người ta trọng nhất ở đức hạnh. Một lần lên giường bao nhiêu đức hạnh đã bị phủi sạch, cả đời không bao giờ rửa sạch được khinh khi.
Không ai trên đời này cho phép người ta có quyền ngoại tình. Lí do nào đưa ra thì cũng chỉ để ngụy biện cho sự nuông chiều bản năng thể xác. Đàn ông vì ham mê của lạ, khao khát đổi mới giường chiếu. Còn đàn bà có chồng, nhiều khi họ rơi vào vòng tay của ngoài khác do người chồng quá tệ bạc, quá vô tâm. Do không cưỡng lại những giây phút yếu lòng cùng cực mà sa ngã. Thế nhưng, đem ra bàn cân so sánh thì người đáng bị khinh khi, bị ném đá vẫn là đàn bà. Cả hai cùng ngoại tình, như vậy có bất công với người đàn bà?
Phận đàn bà, dù có chồng hay chưa chồng, trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường cùng người khác thì càng nên suy xét mình được hay mất những gì. Thậm chí người đàn ông cũng suy nghĩ không mấy tốt đẹp về những người đàn bà lên giường cùng họ. Sau những giờ phút hân hoan của thể xác, kẻ ôm về bao vết thương vẫn là đàn bà. Hai tiếng lăng loàn nhục lắm, đàn bà ơi!