Có rất nhiều người phụ nữ vì sợ hàng trăm thứ khác mà không dám bỏ gã chồng đã phản bội. Sau nước mắt, sau hờn ghen, thậm chí sau cả việc tẩn cho cô bồ kia một trận nên thân, nhiều bà vợ vẫn giữ khư khư gã chồng tệ bạc.
Nhưng, họ đâu biết, khi thứ tha cho kẻ dối gian lần thứ nhất, nghĩa là đã tiếp tục “nối giáo cho giặc” lần thứ hai.
Hầu hết đàn bà khi đã lấy chồng, sinh con, sau đó bị chồng cắm sừng đều tha thứ cho chồng. Họ vẫn ngây thơ tin rằng, khi mình thể hiện cho hắn ta biết mình có thừa sự bao dung để mở cho hắn một con đường quay về, hắn sẽ ân hận mà từ bỏ thói trăng hoa. Đàn bà còn tự an ủi mình bằng cách đưa đứa con của hai người ra làm lá chắn, tự tin rằng vì con hắn sẽ không dám hư tiếp lần sau. Chắc chắn vợ cái con cột, hắn không ngu gì mà bỏ vợ bỏ con. Cho nên mình cứ hãy thứ tha đi. Có đàn bà còn tặc lưỡi: Ôi dào đàn ông nào chẳng thế, cả một phường xấu xa như nhau. Vì thế nên bỏ kẻ này gặp kẻ khác cũng chẳng hơn gì. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", nên thôi ta cứ sống với cái vỏ dưa đó cho hết đời đi.
Rồi năm dài tháng rộng, người đàn bà bị chồng phản bội cứ ôm lấy nỗi ấm ức không tẩy xóa đi được, dù chẳng nói ra mà nước mắt cứ tuôn rơi hàng đêm.
Đàn ông sau khi bị vợ phát hiện vì thói trăng hoa, hắn chỉ trở nên thận trọng và giấu giếm kỹ càng hơn mà thôi, chứ không bao giờ hắn giữ lời hứa với vợ là sẽ không hư lần sau.
Những kẻ phá hoại hạnh phúc người khác như miếng mỡ treo trước miệng mèo. Đàn ông nào mà nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Ăn vụng một lần, càng thèm được ăn vụng lần thứ hai. Được lần thứ hai thì hắn sẽ muốn cả đời được ăn vụng. Vì ăn vụng bao giờ chẳng ngon miệng hơn.
Chỉ những người vợ thiếu tự tin, quá phụ thuộc vào đàn ông mới không dám cho mình một quyết định dứt khoát. Tóm lại là đàn bà yếu kém sẽ không dám bỏ chồng khi anh ta phản bội. Họ dù đau khổ nhường nào, dù rõ mười mươi bộ mặt xấu xa của gã chồng nhường nào cũng có hàng trăm lí do để biện minh cho tội lỗi của chồng. Để rồi, cả cuộc đời ôm hận, sống không vui vẻ gì khi đêm đêm nằm cạnh chồng mà lòng vẫn hình dung ra kẻ hắn đã từng ôm ấp không phải là mình.
Đàn bà có biết rằng, một khi mình thứ tha, mình cao cả, đàn ông sẽ cười thầm trong bụng vì nghĩ anh ta đã nắm được điểm yếu của vợ. Điểm yếu của các bà vợ là dễ tin lời đường mật, dễ mủi lòng. Đang đùng đùng nổi giận, chỉ cần hắn ôm một cái, xin lỗi ngọt xớt xong là bao nhiêu lửa trong lòng nguội hết cả. Đàn ông tinh quái cũng biết thừa rằng, thiếu tôi cô sẽ chẳng trông chờ vào ai được. Cũng như muốn lấy chồng khác, tha theo đứa con, thằng nào dám xớ rớ. Thế là đàn bà lại thêm một lần trói đời mình trong cái ao tù nước đọng.
Đàn ông nên nhớ, không có đàn bà nào muốn bỏ chồng. Nhưng đừng vì thế mà cho mình quyền đạp lên chính hạnh phúc mà có lúc cả hai đã từng xây dựng. Nếu người đàn ông giết chết đi tình yêu trong vợ, mê muội trong xác thịt với một đàn bà khác, anh ta chỉ là kẻ ăn tạp. Đừng nhân danh tình yêu, tình yêu thực sự chỉ nảy sinh với người khác khi mọi cái với vợ đã chấm hết. Nếu không còn yêu, hãy bước chân đi, đừng ngủ với người khác rồi vẫn thề thốt với vợ rằng anh vẫn còn yêu em.
Đàn bà hãy chịu khó nhìn lại chính mình: yếu đuối, mềm lòng, mau nước mắt. Đó là điểm yếu mà đàn ông nào cũng dễ dàng nhìn thấy nơi bạn. Nhưng đàn bà cũng tỉnh táo mà biết rằng: khi bạn nuôi một kẻ phản bội trong nhà, nghĩa là hắn sẽ có nhiều lần khác đi theo đường cũ.
Biết đâu ở nơi nào đó, khi vợ đang cần mẫn làm việc, nuôi con thì anh chồng đang hú hí với gái và cả hai kẻ ấy đang cười vào mũi bạn vì sự ngu dốt của người đàn bà mang danh vợ!