Chị tìm đến nhà tôi vào một buổi tối với gương mặt buồn thảm hại và xin tôi lời khuyên. Chị phát hiện chồng ngoại tình một lần nữa. Ả này cũng thuộc dạng gái hư, làm tiếp viên cho một quán bia. Nói cho công bằng thì nhìn ả cũng đẹp và còn rất trẻ. Thấy chồng chị có nhiều tiền, ả ra sức mồi chài, lẳng lơ. Hai người thường xuyên dắt nhau đi nhà nghỉ. Bù lại, chồng chị đều đặn cho tiền ả tiêu xài. Bị chị phát hiện những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại, chồng chị hết đường chối cãi nhưng bảo với chị rằng chỉ là “ăn bánh trả tiền”.
Anh thề là chỉ yêu mình chị. Hạng gái đó sao bằng vợ ở nhà được. Chỉ là do anh ta không kiềm chế được nên đã ngủ với ả. Chồng chị bao biện với chị như thế. Chị đã đau đớn tha thứ cho anh ta một lần nhưng hôm nay vô tình chị lại biết anh ta vẫn thường xuyên đến quán bia đó và hai người cứ dắt nhau đi nhà nghỉ. Chị hỏi tôi, bây giờ chị phải làm thế nào đây?
Tôi nhìn người đàn bà ngồi trước mặt mình. Xinh đẹp, sắc sảo và rất mực giỏi giang ngoài xã hội nhưng lại chẳng thể thoát nổi mớ bòng bong của chuyện tình cảm. Tôi hỏi chị: “Nếu bây giờ chị tha thứ cho anh ấy, chị có chắc sau này anh ấy sẽ không tiếp tục ngủ với ả kia không? Nếu đã là bản chất, không quen người này thì cũng sẽ quen với người đàn bà khác thôi. Vấn đề là sớm hay muộn, và có bị chị phát hiện ra hay không?”.
Chị nhìn tôi ra chiều suy nghĩ. Tôi không khuyên chị làm bất cứ điều gì, ly hôn hay tiếp tục, đánh ghen hay ngồi im đợi chồng trở về. Tôi chỉ khuyên chị nhìn sâu vào tận cốt lõi của vấn đề. Chị có chấp nhận nổi chuyện anh ngủ với người đàn bà khác? Nếu như anh quay về, ôm anh ngủ chị có bị dằn vặt và đau đớn không? Và người chồng của chị, nếu thương yêu chị thật lòng hẳn anh ta sẽ không bao biện lấy lí do tình dục, bị người đàn bà khác lẳng lơ để ngụy biện cho tội lỗi của mình.
Chị suy nghĩ. Một tuần sau chị quyết định tha thứ cho anh thêm lần nữa. Chị nói rằng suy cho cùng chị vẫn còn tình cảm với anh ta. Chị cần cha cho những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngoài chuyện anh ngủ với người khác anh vẫn làm tròn nhiệm vụ là một người chồng, người cha tốt. Bẵng đi một thời gian, tôi nghĩ chồng chị đã tu tâm dưỡng tính nhưng không, chị lại tìm đến tôi một lần nữa. Nhìn chị thật thảm hại. Gương mặt hốc hác và lộ vẻ tiều tụy. Chị bảo, chồng chị và ả nhân tình giờ này đang quấn nhau ở nhà nghỉ. Chị vừa nhìn thấy, một ả khác chứ không phải ả nhân viên quán bia. Họ ôm nhau tình tứ trên xe mà lướt qua chị. Chị rồ ga phóng xe theo, và thấy họ đưa nhau vào nhà nghỉ.
Chị bảo đã tha thứ cho chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác. Anh ta cũng tỏ vẻ hối hận và quan tâm chị rất nhiều. Nếu lúc nãy không trông thấy chắc chị cũng ngủ mê trong ảo tưởng là anh ta đã thay đổi. Lần này, chị cảm thấy đau đớn hơn những lần trước rất nhiều. Không những ngoại tình, anh ta còn chà đạp lên sự tin tưởng và kỳ vọng của chị. Rồi chị bật khóc, đôi vai run run. Tôi không biết phải khuyên chị thế nào cho đúng.
Đàn ông trên đời này ai cũng thèm của lạ và đam mê những người phụ nữ khác ngoài vợ. Nhưng đàn ông tốt hơn đàn ông tồi ở chỗ biết kiềm chế. Nếu lòng không thật sự muốn, thử hỏi đấng mày râu có để yên cho người khác ngã vào lòng mình? Chồng ngoại tình, đàn bà tha thứ lần 1 vì bao dung nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn tin vào lời thề thốt của chồng thì thật ngu ngốc. Rồi chị sẽ đau thêm biết bao nhiêu lần, kiệt sức vì niềm tin bị chà đạp.
Hai tháng sau, anh chị đưa nhau ra tòa. Anh chồng sửng sốt trước quyết định của chị. Dù là bản năng “ăn bánh trả tiền” thì chị cũng không thể nào tha thứ nổi cho chuyện anh đã đâm lén sau lưng chị. Những gã đàn ông trăng hoa thì không thể thay đổi được. Chị rất đau nhưng thà đau một lần còn hơn cứ đau hết lần này đến lần khác.