Đàn ông chỉ thật sự trân trọng, thấy được giá trị của người bạn đời ở hai thời điểm: Khi chưa có được và khi người phụ nữ rời xa mình. Đàn ông thật lạ lùng. Chưa cưới được, họ ra sức săn đón, vồ vập, chiều chuộng. Họ luôn muốn minh chứng tình yêu của mình để người phụ nữ gật đầu đồng ý kết hôn. Cưới nhau về rồi, đàn ông vô tâm, trở nên xao nhãng và thờ ơ. Với họ, đã kết hôn thì người vợ đã là của riêng mình. Như con chim nằm trong lồng, con cá nằm trong chậu thì chẳng còn sợ mất nữa.
Anh trai tôi cưới vợ được gần 5 năm, có một cậu nhóc rất kháu khỉnh. Khi anh chị còn yêu nhau, anh thường hỏi tôi những gì phụ nữ thích để lấy lòng chị. Chẳng cần phải nói, những ngày lễ hay kỉ niệm, anh lo mua quà, sốt sắng chuẩn bị đi gặp chị. Anh từng nói với tôi rằng phải khó khăn lắm anh mới vượt qua rất nhiều đối thủ để được cái gật đầu đồng ý của chị. Chị dâu tôi rất xinh xắn, dễ thương nên rất nhiều người theo đuổi.
Ngày chị đồng ý kết hôn, anh trai tôi đã vui mừng đến rơi nước mắt. Đám cưới, anh sốt sắng chuẩn bị. Anh nói rằng, cả cuộc đời có một lần nên không muốn chị thiệt thòi. Họ cưới nhau trong sự vui mừng, chúc phúc của mọi người. Những tưởng một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi. Thế nhưng, cưới nhau về chỉ mới vài năm đã thấy anh thay đổi hẳn. Anh trở nên hời hợt, vô tâm với chị. Ngày phụ nữ, sinh nhật, kỉ niệm lễ cưới… anh chẳng có lấy một bông hoa cho chị. Anh đi nhậu tối ngày. Còn chị dâu, dần trở nên héo hon, sầu muộn. Tôi chưa chồng, luôn tự hỏi có phải đàn ông ai cũng thế hay không? Ngày mới yêu nhau thì tìm mọi cách chiều chuộng, cưới nhau về lại bỏ rơi vợ.
Vợ chồng anh chị sống chung nhà, tôi thấy họ thường xuyên cãi nhau. Sau những lần đó, anh thường bực tức dắt xe ra khỏi nhà và lao vào những cuộc nhậu thâu đêm. Gia đình tôi cũng thấy anh sai chứ chẳng phải chị. Vợ mới sinh con, còn ốm yếu như con cua lột vỏ vậy mà anh cứ đi nhậu tối ngày. Mẹ tôi và tôi có ngồi xuống khuyên nhủ anh, bảo anh hãy quan tâm đến chị nhiều hơn. Anh không những không nghe còn bảo: “Lấy vợ về chứ không phải rước một bà cô về để bị quản chặt. Đàn ông có thú vui của họ, phải đi làm kiếm tiền, tạo những mối quan hệ xã giao để làm ăn. Chẳng lẽ suốt ngày cứ ru rú ở nhà rửa đít cho con à?”.
Không những thế, anh còn quay ngược lại hỏi tôi: “Mày có thấy ai sướng như chị dâu nữa không? Hàng tháng anh đều đưa gần hết số lương. Sinh đẻ ở nhà chồng có mẹ chồng, em chồng phụ giúp, lo từng bữa ăn đem vô tận phòng. Vậy mà cô ấy còn không biết điều, cứ muốn chồng quan tâm, chăm sóc con…”. Là phụ nữ, nghe những lời đó tôi thấy chua chát thay cho chị dâu của mình. Đàn bà sinh nở, điều họ cần nhất là sự quan tâm, cảm nhận được tình yêu thương của chồng. Anh trai tôi mãi mãi không chịu hiểu sự vô tâm của mình. Mãi mãi không hiểu rằng chị dâu tôi đã mệt mỏi và khổ sở như thế nào. Với anh chỉ còn một cách là vợ mình thay đổi, còn anh thì vĩnh viễn không!
Khi phụ nữ lấy chồng, những điều kiện vật chất, một gia đình chồng tốt cũng không bằng một người chồng tốt. Phụ nữ đồng ý kết hôn, chọn anh giữa bao nhiêu người vì tin rằng mình sẽ được trân trọng, sẽ được thương yêu. Thế nhưng, đàn ông trước và sau khi kết hôn lại thay đổi quá nhiều. Chỉ thương những người phụ nữ kém may mắn, cả cuộc đời phải sống trong sự ghẻ lạnh, vô tâm của chồng.