Đàn ông khi còn trẻ, chưa thấu đáo sự đời thường tìm kiếm những giá trị hão huyền và phù phiếm bên ngoài xã hội. Đàn ông thường chứng tỏ sự chín chắn, bản lĩnh của bằng cách kết giao nhiều bạn bè, ăn nhậu, thậm chí là có nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời mình. Nhưng đàn ông trưởng thành biết điều gì là quan trọng với cuộc đời mình. Thay vì chạy theo những giá trị rỗng tuếch, đàn ông đã biết quay về với gia đình và trân trọng vợ con hơn mọi thứ trên đời.
Sự trưởng thành của một người đàn ông không đo lường bằng tuổi tác, bằng những cuộc nhậu hay có bao nhiêu mối quan hệ xã hội. Mà chính ở sự đối đãi với vợ con. Tiếc thay, có rất nhiều người đàn ông đã có gia đình, có con cái, thậm chí con đã lớn nhưng vẫn không hề trân trọng gia đình. Họ thờ ơ và xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình. Họ ích kỷ chỉ sống cho thú vui của bản thân. Họ bỏ rơi vợ mình trong cảm giác cô đơn, bỏ mặc con cái lớn lên mà thiếu vắng sự quan tâm. Có thể khẳng định rằng đàn ông vô tâm chính là những người đàn ông chưa trưởng thành.
Có những cuộc hôn nhân thiếu vắng vai trò thật sự của một người chồng, người cha. Những bữa cơm gia đình không có sự hiện diện của chồng vì anh ta mải mê ăn nhậu, cụng ly với bạn bè. Có những người đàn bà cô đơn thăm thẳm mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Có những đứa con lớn lên, loay hoay với những rắc rối mà chẳng biết giải quyết làm sao khi chỗ dựa vững chắc nhất là cha cũng chẳng hề quan tâm. Đàn bà có chồng, nhưng người chồng ấy chẳng khác gì cái bóng, hiện diện trên giấy tờ chứ thực chất chẳng đỡ đần, san sẻ được gì cho vợ.
Điểm chung của những người đàn ông vô tâm này là luôn cho rằng bản thân đang làm những việc mà một người đàn ông thực thụ, một đấng mày râu phải làm trong cuộc đời. Với họ, đàn ông là phải có nhiều mối quan hệ, phải ăn nhậu, phải làm những việc lớn lao đại sự chứ chẳng phải suốt ngày ru rú ở nhà. Chuyện con cái, bếp núc, nhà cửa… đều cho rằng đó là việc của đàn bà. Việc phụ giúp vợ sẽ khiến anh ta bị mất mặt và hạ thấp giá trị của bản thân.
Suy nghĩ đó chỉ xuất phát từ tư duy nông cạn của một người đàn ông chưa trưởng thành. Một người thấu hiểu sự đời, trải qua biết bao đắng chát hiểu rằng gia đình mới chính là điều quan trọng nhất. Thiên hạ ngoài kia, những lúc khỏe mạnh, rủng rỉnh tiền bạc thì gọi nhau là anh em, là chiến hữu. Nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai xem ta là người thân. Những lúc sa cơ lỡ vận, những lúc ốm đau bệnh tật thì bao nhiêu mối quan hệ ngoài đường cũng chẳng bằng được vợ con.
Đàn ông trưởng thành thương vợ, theo sát con trên mỗi chặng đường trưởng thành. Họ cũng chẳng nề hà những việc nhỏ bé để giúp đỡ, san sẻ cùng vợ. Họ biết từ chối những cuộc nhậu vô bổ, biết dừng lại trước những cám dỗ và bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Những gã đàn ông vô tâm, chỉ chạy theo những thú vui phù phiếm thì thật sự chưa trưởng thành.