Đàn ông khác với đàn bà ở bản tính ham của lạ. Đàn ông có xu hướng đi chinh phục, “con mồi” nào càng khó chinh phục lại càng thích. Vì bản năng vốn có này, đàn ông thường có “thói xấu” ngoại tình, nhiều vợ, lăng nhăng...
Dù là đặc tính trời sinh nhưng bản năng không thể nằm ngoài lí trí. Đàn ông là con người có lí trí, có ý thức, có thể kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, đàn ông bản năng hay đàn ông bản lĩnh, hơn nhau ở cái lí trí mà thôi!
Không lạ gì khi nghe đàn ông phẩy tay nói với nhau rằng: “Đàn ông ai cũng thế cả mà!”. Đàn ông bản năng thích nói câu này, và khoái chí khi nghe câu này. Nó giống như “kim bài miễn tử” cho thói quen lăng nhăng, hám của lạ, nhanh "no xôi chán chè". Đàn ông bản lĩnh lại khác, nghe câu này thì chỉ nhếch miệng cười, đáp rằng: “Đúng, đàn ông ai cũng thế cả, nhưng người có lí trí thì biết kiểm soát hành vi của mình”.
Vốn vậy, đàn ông bản năng, mở miệng đều trăm ngàn lí do ngụy biện cho cái sai của mình. Xem cái sai của mình là chuyện chung của số đông đàn ông, mà đã là số đông thì nó sẽ thành đúng. Đàn ông bản năng không nhận lỗi, càng không hối hận, bởi vì trong mắt anh ta, đàn ông khắp thiên hạ đều hành xử như vậy. Anh ta chỉ đơn thuần là tuân theo tự nhiên, tuân theo bản năng. Và phụ nữ nếu lên án anh ta, đều bị đánh giá là ấu trĩ, mơ mộng, điên khùng.
Đàn ông bản lĩnh lại khác, khi mở miệng ra đều trăm ngàn lí do để từ chối làm điều sai. Đàn ông bản lĩnh xem cái sai của số đông đàn ông là một nỗi xấu hổ, không có lí gì để ngụy biện hay thanh minh. Đàn ông bản lĩnh tự tách biệt mình ra khỏi những thứ bản năng tầm thường, tự biết đâu mới là giá trị thực sự của một người đàn ông chân chính. Đàn ông bản lĩnh có thể bị chính những người đàn ông bản năng dè bỉu, xem thường, khích bác, nhưng họ không bận tâm!
Phụ nữ gặp phải đàn ông bản năng, cả đời sống bất an. Phụ nữ gặp được đàn ông bản lĩnh, một đời được bình an. Đàn ông bản năng bằng mọi cách chinh phục và chiếm đoạt nhiều đàn bà, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Đàn ông bản lĩnh, bằng mọi cách làm hạnh phúc duy nhất một người đàn bà là đã quá đủ rồi!
Một khi không đủ lí trí, không tự kiểm soát được mình, thì đàn ông có khác gì “giống đực” đâu! Vậy làm sao xứng danh là “đàn ông”? Sao xứng đáng để người phụ nữ tôn trọng, dựa vào, đi cùng? Nếu đàn ông ai cũng như ai, thì tại sao cô ấy lại phải chọn anh, phải yêu anh? Anh muốn trở nên khác biệt, trở nên tốt hơn, hay muốn hòa vào số đông, sống bản năng và cho đó là chuyện hiển nhiên, chuyện thường tình?