Người ta vẫn thường bảo nhau, đàn bà càng hiểu đàn ông thì hôn nhân càng bền vững, hạnh phúc càng vun đầy. Bởi vì đàn bà hiểu đàn ông thì sẽ biết cách cảm thông, chăm sóc, chia sẻ và hỗ trợ đàn ông. Đàn bà hiểu đàn ông, sẽ biết cách yêu anh ta, làm anh ta thỏa mãn mọi cảm xúc mà anh ta cần. Và anh ta không còn lí do nào để tìm đến người đàn bà khác nữa.
Lắm lúc đàn bà nghe những lời lẽ hợp lý hợp tình trên, cũng tự cho phép mình đóng vai trò vĩ đại trong cuộc hôn nhân. Từ một người bình thường, có đủ những hỉ nộ ái ố, những cung bậc của ích kỉ, của tự cao, của tham lam, đàn bà bỗng trở thành vị thần bác ái bao dung dang rộng vòng tay và trái tim để thấu hiểu người đàn ông của mình.
Đàn bà cố làm thế vì khi yêu ai đó, họ thường quên mất bản thân mình. Nhưng làm gì có ai mãi muốn bản thân phải chạy theo cảm xúc và câu chuyện của người kia mãi được? Đàn bà vốn dĩ mong cầu được yêu thương, được lắng nghe và được bảo vệ, làm sao có thể dành cả đời để trở thành cái sọt rác của người đàn ông?
Vậy nên, đàn bà càng hiểu đàn ông, thì càng không muốn kết hôn nữa. Đàn bà không hiểu đàn ông mới thường mong muốn kết hôn, sau kết hôn thì bắt đầu cố hiểu đàn ông, bởi vì không thấu hiểu thì không thể giữ chân anh ta được. Sự thấu hiểu này chỉ là lớp bọc của sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Nếu đàn bà thực sự có khả năng hiểu rõ đàn ông, họ đã không dại gì bước chân vào hôn nhân.
Đàn bà tiếp xúc với càng nhiều đàn ông, quan sát càng nhiều đàn ông, sẽ dễ dàng nhận thấy đàn ông dù tốt xấu hay giàu nghèo, vẫn luôn có những điểm chung không thể chối cãi: Vô tâm, tham lam và sĩ diện. Tùy mỗi cá nhân mà mức độ có khác nhau, tuy nhiên, những bản tính cố hữu này khiến đàn ông thường làm tổn thương đàn bà mà chính anh ta cũng không ý thức được.
Đàn ông vô tâm vì họ không thích tiểu tiết như người đàn bà. Họ cũng không thường xuyên động tâm trắc ẩn đến những điều nhỏ nhặt, lại càng không đủ khéo léo để cư xử một cách tinh tế. Đàn ông nuông chiều cảm xúc bản thân, thích thỏa mãn cảm xúc của mình trước rồi mới nghĩ đến cảm xúc người khác, vậy nên trở thành kẻ vô tâm vô tình trong mắt đàn bà.
Đàn ông tham lam vì họ không bao giờ biết điểm dừng. Họ thích cái mới, họ thích chinh phục, họ thích thành tựu. Trong cuộc sống, đàn ông tham lam mỗi người mỗi kiểu, nhưng chung quy lại vẫn là không muốn thua ai, có rồi thì phải có nữa, được cái này rồi phải được luôn cả cái kia. Mải mê chạy theo dục vọng để thỏa mãn sự tham lam của mình, đàn ông để lại hàng ngàn vết sẹo cho người đàn bà bên cạnh mình.
Đàn ông sĩ diện vì họ thường nhầm lẫn giá trị hình thức với giá trị nội dung. Họ thích giá trị hình thức bên ngoài, họ tìm mọi cách xây dựng giá trị bên ngoài, nó được bao hàm thành “sĩ diện”. Còn giá trị bên trong, những thứ cốt lõi thật sự, đôi khi họ lại bỏ qua hoặc thậm chí chẳng biết trân quý nó. Đàn ông sĩ diện thì mải mê thể hiện với người ngoài và đi bạc đãi với người nhà. Đàn bà bên cạnh anh ta thường cảm thấy mình bị rẻ rúng, xem thường.
Trong khi đó, đàn bà muôn đời cần người đàn ông có tâm có tình, cần người đàn ông biết dừng lại khi gặp cô ấy, cần người đàn ông có thể từ bỏ cả thể diện vì cô ấy. Đàn bà tự lừa mình rằng có thể mình đã chọn đúng người, mà quên rằng mình chẳng hiểu gì về đàn ông cả.