Anh tôi có bạn gái gần một năm nay nhưng hôm vừa rồi mới dẫn về ra mắt gia đình. Anh dự định vài tháng nữa sẽ làm đám cưới. Bạn gái anh tôi tên Hà.
Bố mẹ tôi đều là người hiền lành lại xởi lởi hiếu khách, chị Hà về ra mắt, ông bà bắt tôi đi chợ sửa soạn nấu nướng từ sớm, không để chị phải động tay làm việc gì. Tôi cũng là phụ nữ nên hiểu và không phản đối vấn đề đó, hiện tại chị ấy vẫn là khách của gia đình tôi.
Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói lắm. Tuy nhiên ngay trước mặt bố mẹ tôi mà chị Hà vẫn tỏ vẻ đỏng đảnh, bắt nạt bạn trai khiến tôi hơi khó chịu. Song đó là chuyện của họ, lại hơi nhỏ nhặt nên tôi cũng bỏ qua.
Đến bữa cơm, không hiểu làm sao tôi để ý anh trai liên tục làm rơi đũa. Trong 30 phút ăn cơm, còn chưa được nửa bữa mà anh ấy làm rơi đũa đến 5 lần thì có phải trùng hợp nữa không? Tôi nghi ngờ nhưng không tiện hỏi. Cho đến khi anh ấy làm rơi đũa lần thứ 6 thì tôi quyết định phải tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tôi chú ý động tác của anh trai, tới lần thứ 7 anh làm rơi, tôi cũng nhanh tay giả vờ làm rơi khăn giấy, cúi xuống nhặt. Tôi lập tức khám phá được bí mật phía dưới gầm bàn ăn.
Không thể tin nổi, chị Hà vứt phần lớn đồ ăn xuống dưới đất, không thèm ăn. Chị ấy chỉ cần nhân lúc không ai để ý gắp từ bát mình thả xuống dưới chân. Khăn trải bàn che hết nên cả nhà không ai phát hiện. Còn anh tôi thì bấm bụng đi giải quyết đống rắc rối bạn gái để lại. Nếu không lát nữa dọn mâm, mọi người sẽ phát hiện ra đám đồ ăn chị ấy chất đống dưới đất.
Anh ấy giả vờ đánh rơi đũa, rồi lén nhặt đồ ăn lên, để vào bát của mình, cắn răng ăn hết! Mục đích không để bố mẹ tôi chú ý, kẻo chị ta mất điểm. Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Sao lại có người đàn ông chiều chuộng bạn gái một cách quá mức tới như thế!
Có thức ăn mẹ tôi gắp cho chị ấy, chị ấy chê bẩn không thèm ăn đã đành. Tôi nhớ có món anh tôi gắp nhưng sao chị ấy vẫn vứt đi! Đỏng đảnh và ngang ngược tới mức khó bề chấp nhận!
Hết bữa cơm, tôi gọi riêng anh trai ra nói chuyện. Tôi bảo thẳng đã biết chuyện lén lút dưới gầm bàn ăn của anh chị rồi. Anh tái mặt, lắp bắp giải thích là chị ta tính khí hơi khó chiều, hôm nay nhà tôi nấu không món nào vừa miệng chị ta cả nên chị ta mới vậy.
“Anh nghĩ sống với người phụ nữ đó, anh sẽ hạnh phúc à?”, tôi hơi gắt lên vặn hỏi anh. Vừa động đến chị Hà, anh tôi quắc mắt mắng em gái không ra gì. Anh tuyên bố đừng can thiệp vào chuyện của họ, tôi chẳng có tư cách. Sau này cưới xong họ sẽ ra ở riêng, chị Hà không thích ở chung.
Tôi cạn lời. Anh tôi bị điên tình rồi phải không? Bố mẹ tôi không có được chút lương hưu nhưng hay đau ốm. Từ khi yêu chị Hà, anh tôi tiêu pha sạch lương cho chị ta, không cả đóng tiền ăn cho bố mẹ, để cha mẹ già phải nuôi mình. Thêm chuyện trên bàn ăn hôm nay mà tôi thấy anh ấy hết thuốc chữa mất rồi.
Càng nghĩ càng chán, tôi có nên nói chuyện này với bố mẹ để ông bà khuyên can anh trai không? Lấy chị Hà chắc anh tôi phải suốt ngày nai lưng ra cung phụng, chiều chuộng yêu sách quá quắt của chị ta mất!